Fars chỉ có thể cẩn thận chú ý tần suất và âm lượng thở dốc. Không hổ là kết giới mạnh mẽ do Giáo hội Quang Minh bày ra, quả nhiên đủ lợi hại.

Đối với Fars xé rách kết giới này dễ dàng hơn xuyên qua nó, nhưng nếu làm vậy y sẽ lập tức bị pháp sư của Giáo hội Quang Minh pháp hiện, cũng sẽ bị hoài nghi, không thể tiếp cận Elaine được nữa.

Rad đi tuốt đằng trước, hắn hỏi binh sĩ bên cạnh, "Đại tư tế đâu?"

"Ngài Lanlorde có việc đã rời đi Loa rồi, mới vừa đi hôm nay." Binh sĩ bên cạnh lập tức trả lời.

Rad cau mày, liếc nhìn Fars rồi dời tầm mắt đi ngay.

"Ural." Elaine đột nhiên gọi một cái tên.

Một giây sau, một người đàn ông có nước da ngăm đen xuất hiện sau lưng hắn.

Người này mặc trường bào xanh đậm, có một đôi mắt màu tím hiếm thấy, mái tóc bạc dài buộc gọn sau đầu, vén tay áo khom người với Elaine, "Vâng, thưa điện hạ."

"Ural, hãy giúp ta chuẩn bị chỗ ở cho... vị khách này." Elaine nhìn Fars, dừng lại một chút rồi nói, "Đúng rồi, lấy phòng của Leger cho cậu ấy nhé."

"Vâng, thưa điện hạ." Giọng của Ural rất mềm mại khiến người nghe không khỏi sinh ra thiện cảm, hắn xoay người nói với Fars: "Mời đi theo tôi."

Fars không nhúc nhích, ngược lại túm lấy tay áo của Elaine, "Ngài thì sao?" Y không muốn sơ sẩy để mất đi tung tích của đối tượng thí nghiệm.

Elaine thấy Fars lộ vẻ nhút nhát lập tức dịu dàng an ủi, "Ta phải đi tìm đội hộ vệ, để họ ra khỏi thành tìm kiếm tung tích của con rồng, cậu đi nghỉ trước đi."

Fars gật đầu, nhưng không buông hắn ra.

Elaine cho rằng y vẫn còn bất an, bèn vội hứa, "Sau khi xong việc, ta sẽ tới tìm cậu."

Nghe được câu trả lời vừa lòng Fars mới buông tay, lại gật đầu lần nữa.

Tiếp đó, Elaine xoay người thảo luận chuyện con rồng với Rad, còn Ural thì dẫn Fars tiến vào trong cung điện.

Đây là một cung điện rất tráng lệ, nhìn ra được các đời quốc vương là người vô cùng xa xỉ, hơn nữa cực kỳ chú ý hoàn cảnh cư ngụ của mình.

Hoa cỏ tinh xảo trạm trổ trên những cây trụ La Mã trắng tinh, vách tường vẽ trường ca sử thi, ngọn đèn ma pháp cùng đủ kiểu tranh hoạ cũng được treo lên.

Đá cẩm thạch hành lang bóng đến mức có thể soi mình, dù là đêm khuya vẫn có người hầu không ngừng đi lại.

Giá cắm nến bằng bạc và hoa được bày trên bàn nhỏ kê bên cạnh, khi họ lướt qua, ánh nến không hề lay động.

Đi chừng nửa giờ, Ural mới đẩy ra một cánh cửa rồi bước vào châm nến, cả căn phòng lập tức sáng bừng lên.

Fars quan sát một hồi, tuy rằng dựa theo tiêu chuẩn của người hầu căn phòng này không tệ, nhưng dựa theo tiêu chuẩn của y nó đơn sơ quá mức.

Y cau mày, không hề che giấu vẻ thất vọng trên mặt.

Ural bật cười, "Đối với ngài nơi này đích thực là rất sơ sài, thưa pháp sư vĩ đại."

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử hệ liệt - 1. Chiếc Mũ Bị MấtWhere stories live. Discover now