Ngoại truyện: Vương Tâm (3)

209 20 4
                                    

Hồi cấp hai, nhân dịp nghỉ hè nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, bố mẹ nghe theo lời của chú Vương đến rủ rê Vương Tâm đăng kí lớp học vẽ mùa hè cùa mình. Vương Giản Vũ vốn là giáo viên luyện thi mỹ thuật, khi nghe mẹ Vương cằn nhằn mãi về việc con trai mình đang tuổi phản nghịch quá mức hiếu động và bộp chộp, lo sợ rèn ra kiểu tính cách bốc đồng, không kiên trì, khó mà nên người về sau, chú mở lời:

"Vậy anh chị thử đưa nhóc Vương Tâm đến lớp vẽ của em xem sao. Hội họa cũng có tác dụng rất tốt trong việc rèn luyện tính nhẫn nại, tỉ mỉ, chu toàn, đều là những tư cách cần có. Nhưng trên hết là mong cho cháu có một trải nghiệm vui, màu sắc và đường nét cũng có tác dụng rất lớn trong việc giải tỏa ẩn ức tâm lí."

Vậy là Vương Tâm cứ thế bị đá đến lớp mỹ thuật của chú mình, vì giáo viên là họ hàng thân thiết nên bố mẹ Vương cũng rất yên tâm, hi vọng con trai mình sau mùa hè ý nghĩa này có thể rèn lại được cái tính bộp chộp, lăng xăng, thiếu tập trung của mình. Con trai anh chị Tô nhà bên cũng bằng tuổi thằng nhóc, cũng bước vào thời kì phản nghịch, mà tính tình vẫn điềm tĩnh biết bao.

Cha mẹ Vương còn lo lắng cậu cả thèm chóng chán, lại như trước bỏ ngang các lớp học ngoại khóa chỉ sau mấy ngày. Nhưng kì lạ thay, lần này Vương Tâm không bỏ dở nữa, trái lại còn tỏ ra hào hứng và kiên trì theo đuổi.

"Thằng bé khá có linh cảm về màu sắc, đường nét của thể chưa vững nhưng luyện thêm thì sẽ càng sắc sảo. Có lẽ là cũng có chút ít năng khiếu giống em đó." Giọng cười đùa của chú Vương vọng ra từ điện thoại.

Vương Tâm háo hức biết bao, cậu thừa nhận chưa từng tham gia lớp học nào khiến mình vui vẻ đến thế. Không có bài tập khô khan nặng nề như học văn hóa ở trường, mọi thứ thoải mái, tự do, và mỹ thuật cũng khá hay ho nữa. Quan trọng nhất, học ở đây, cậu không bị so sánh với bạn bè cùng chang lứa, không có áp lực đồng môn. Chú Vương Giản Vũ là người thầy rất thích khích lệ học trò, hoàn toàn không phải kiểu giáo dục lấy đánh mắng làm bài học. Chú luôn tìm cách để tặng cậu lời ngợi khen ngay cả cho những điều chưa hoàn hảo, khiến Vương Tâm rất có cảm hứng học tập. Từ trước đến nay, khi đi học, nhóc Vương chưa bao giờ được giáo viên khích lệ nhiều như thế. Ở lớp học sẽ luôn có người còn xuất sắc hơn cậu rất nhiều, ví dụ như Tô Ngữ An ngồi kế bên. Mọi người tất nhiên sẽ chỉ quan tâm đến Tô Ngữ An, học sinh tầm trung như cậu đành vui vẻ làm nhân vật phụ, chịu phận bị so sánh với con nhà người ta trong mỗi bữa cơm tối.

Việc tham gia lớp học vẽ dịp đó cải thiện khá nhiều cho tinh thần cũng như thái độ của cậu nhóc Vương Tâm. Người trước kia không thể chịu đựng việc ngồi im một chỗ quá một tiếng nay đã biết tập trung kiên nhẫn ngồi chép tĩnh vật trong cả một buổi chiều. Hội họa dường như mở ra một thế giới khác cho chàng thiếu niên. Với đời sống thường nhật, cậu chỉ là một đứa nhóc tầm thường. Nhưng ít nhất trong thế giới của màu sắc và hình khối này, cậu thấy mình được nhìn nhận như một bản thể riêng, nó không phi thường, nhưng chắc chắn không phải tầm thường. Cứ như vậy, cậu gắn bó với lớp học nhỏ của chú Vương Giản Vũ đến tận những năm cấp ba.

"Cậu đi đâu thế? Về nhà đường này mà?" Tô Ngữ An kéo tay Vương Tâm lại khi thấy cậu rẽ đến một hướng khác sau khi tan học.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 26 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cậu trai "trà xanh" khoá dưới tán tỉnh bạn gái nhưng lại nói thích tôiWhere stories live. Discover now