0. Sau cùng

34 3 0
                                    

Vương Bá Đức cầm chiếc máy nhắn tin. Cậu tự cảm nhận được sự run rẩy nơi tay mình. Chúng vô lực tới nỗi thứ đang giữ lại chiếc máy trong tay cậu là trọng lực, không phải là tay cậu nữa.

[Tin nhắn đã được gửi đi.]

Tim cậu đập loạn, đầu óc cứ trắng xóa. Cuối cùng cậu cũng làm. Cuối cùng cũng tới bước này. Trong đầu cậu lờ mờ hiện dần lên hình ảnh của người đó, giống như một cuộn phim ghi lại khoảng khắc ai đó tan biến dần, nhưng ở trạng thái tua ngược. Hình ảnh gương mặt người kia dần được ghép lại bởi từng hạt bụi và mảnh vỡ nhỏ, thu dần lại vào nhau.

Tâm trí cậu dần nhảy nhót bởi quá nhiều suy đoán. Bằng cách nào đó, cậu đã kịp tưởng tượng ra quá nhiều tình huống có thể xảy tới. Nhưng rồi, suy nghĩ mà cậu chờ đợi và mong mỏi mãi, tới lúc này, cậu đang ước cho chúng đừng xảy ra, vì cậu sẽ không biết đón nhận chúng bằng cách nào.

Chuông điện thoại đột ngột reo.

Gương mặt người kia trong đầu cậu bị cắt ngang, thoáng vụt biến đi ngay lập tức, thay thế vào đó là hồi chuông điện thoại bàn réo rắt, khiến tim cậu như bị đấm thụp một cái. Bá Đức chôn chân tại chỗ. Cậu đã chờ đợi và ước muốn cho chúng xảy ra, thậm chí sẽ ra cái giá để đánh đổi. Nhưng trong tích tắc, cậu ước mình đừng làm. Cậu ước tiếng chuông hãy ngắt luôn sau hồi reo đầu.

Nhưng tiếng chuông vẫn reo, gần như một quả bom đang đếm ngược. "Chạm vào thì sao? Bom có nổ ngay không?". Các suy nghĩ lùng bùng trong đầu, cùng lúc cậu đờ đẫn nhích chân chậm chạp lại về phía tủ sách, nơi phát ra tiếng reo chói tai kia. Cậu biết và thậm chí nghe được rõ có tiếng lòng của người đang giữ máy bên kia. Họ đang gào thét giống hệt cậu bây giờ.

*Cạch

[A lô?..]

.....

[Xin hỏi có phải người nhắn tin cho số máy của tôi không?]

Im lặng. Chỉ để lại tiếng thở rất khẽ, như dè chừng ở cả 2 đầu dây.

[Birdy phải không?] - Người kia lên tiếng sau một hồi im ắng dài.

"......"

[Birdy? Là Birdy đúng không?]

Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, tim cậu như rơi hẫng một cái, chân như bất ngờ bị đánh vào mà loạng choạng. Hơn một năm kể từ lần cuối cậu nghe thấy có người gọi mình bằng cái tên này. Tiếng thở dồn dập của người kia truyền từ điện thoại vào tai cậu. Bá Đức dựa hẳn người vào tủ sách.

" [Birdy. Là tớ đây, A Hán đây!] "

Giọng nói bên kia lại tiếp tục cất lên, gấp gáp, như sợ sợi dây mỏng manh này sẽ đứt nếu họ không tiếp tục gọi tên cậu. 

" H... Hi." - Cuối cùng cậu cũng lên được tiếng sau nhiều cú đẩy của tâm trí - "Lâu rồi không gặp..."

[Cậu... vẫn khỏe chứ?]


Cái tên khắc sâu trong tim người (Birdy's telling)Where stories live. Discover now