Thầy vừa mới đi vào, rất nhiều học sinh đi tới cùng thầy vui đùa, Lục Lẫm cùng lớp trưởng đứng bên cạnh bục giảng nói vài câu, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.

"Đúng rồi, các trò thấy thầy Bùi thế nào?" Thầy Triệu thoải mái hỏi: "Người rất tốt ha."

"Thầy Bùi là nam thần của em!" Cán bộ môn Toán một mặt mộng ảo.

"Đúng vậy—nam thần, nam thần!"

"Ha hả." Thầy Triệu sờ sờ cái đầu trọc, quay đầu cười liếc nhìn Lục Lẫm: "Nam thần ngày xưa của các trò không phải là trưởng quan Lục à?"

Lục Lẫm mặt lạnh giữ im lặng.

Vài học sinh lúng túng, cưỡng ép đổi giọng giảng hòa, trong khi một số vẫn tiếp tục giữ quan điểm của mình: "Thầy Bùi có thể đọc thuộc lòng Shakespeare – hơn nữa thầy ấy cười lên trông rất đẹp!"

Thầy Triệu cười giữ thể diện cho Lục Lẫm: "Không sao đâu, có tạo phản thì cũng có lão Triệu tôi chống lưng."

"Triệu ca, em là fan cứng của thầy!"

"Triệu ca, bài kiểm tra lần tới có thể dễ chút không ạ!"

...Hoặc là giao bài tập về nhà ít một chút.

Lục Lẫm gật đầu với thầy Triệu, quay người bước ra ngoài.

Trước khi gặp thầy Bùi, hắn rất ít khi, có thể nói là chưa từng gặp qua nam giáo viên như vậy.

Không nữ tính, không yếu ớt, sống một cuộc sống thong dong và bình dị, chừa đủ khoảng trống cho mình và người khác.

Trên đường trở lại văn phòng, Lục Lẫm vô thức bắt đầu nghĩ đến những chuyện liên quan đến anh.

Lâu nay hắn luôn nghĩ nước hoa là thứ dành riêng cho phụ nữ.

Mạnh mẽ, cường thế, xâm lược, đôi khi ngồi lâu trong phòng họp sẽ khiến đầu óc bốc khói nghi ngút.

Nhưng sự tồn tại của thầy Bùi cũng giống như hương thơm của anh.

Nhẹ nhàng êm đềm, như có như không.

Khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Buổi trưa, Bùi Chước dẫn Hoắc Lộc ra ngoài ăn cơm, anh chọn một nhà hàng Nhật Bản nhỏ gần đó.

Hoắc Lộc có thể được coi là giáo viên chủ nhiệm trẻ nhất, tính tình hoạt bát nhưng biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói.

Đầu tiên cô quan tâm đến việc anh hòa nhập ở lớp số một như thế nào, có gặp phải khó khăn gì không, sau đó hỏi anh dạo này có khỏe không, bố mẹ đều rất nhớ anh.

Sau một hồi nói chuyện, cô mới quay lại chuyện phiếm.

"Anh... Hai ngày nay anh ở cùng trưởng quan Lục thế nào?"

Bùi Chước liếc nhìn cánh cửa phòng riêng đóng chặt, chậm rãi nếm thử món gà viên chiên của Đường Dương: "Không có gì cả."

Không có tiếp xúc riêng tư, không có nói chuyện vu vơ, chỉ là buổi chiều chia đồ ăn vặt, sẽ cho hắn một miếng.

"Hả?" Hoắc Lộc vẻ mặt thất vọng: "Anh ơi, lúc trước anh nói với em thế nào?"

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now