~🍀Chương 17.2: Đóa hoa nở rộ trong giông bão🍀~

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Lạnh thật." Cậu nói.

Lăng Tuyết Trúc: "Cậu tốt nhất nên ăn mặc dày chút."

Tùy Dực gật gật đầu.

Lăng Tuyết Trúc rửa mặt xong Cố Thanh Dương cũng vào rửa mặt.

Lúc Cố Thanh Dương đánh răng vẫn luôn nhìn cậu qua gương, ánh mắt hai người giao nhau, Cố Thanh Dương liền mỉm cười.

Thì ra thật sự không phải mơ.

Lúc rửa mặt Tùy Dực tháo kính xuống để lộ ra gương mặt trắng thuần, lại vì đôi mắt cực kỳ xinh đẹp kia mà có một loại diễm lệ sạch sẽ.

Lăng Tuyết Trúc vẫn như cũ ngồi trên ghế đợi bọn họ.

Chốc lát sau Khương Thừa Diệu cũng xuống.

Nhìn thấy Khương Thừa Diệu, Tùy Dực thả lỏng hơn rất nhiều.

Vì ít nhất thì mặt ngoài Khương Thừa Diệu trông không khác gì trước cả.

Tóc hắn có hơi lộn xộn, cả người trông buồn ngủ uể oải, Tùy Dực nhường chỗ cho hắn, Khương Thừa Diệu liếc nhìn khăn mặt treo trên dây thừng, nói: "Khăn mặt vẫn còn ướt."

"Tớ có khăn mặt dùng một lần." Cố Thanh Dương chỉ chỉ nói, "Mọi người cứ tùy tiện dùng."

"Các cậu không cần đợi tôi, đi trước đi." Khương Thừa Diệu nói, "Tôi giặt đồ một chút rồi mới đi."

Cố Thanh Dương: "Hôm nay lạnh quá, rất nhiều bạn học có lẽ không mang theo đồng phục mùa đông, hẳn là sẽ không mặc đồng phục học sinh, mọi người giữ ấm thế nào thì ăn mặc thế ấy."

Ba người bọn họ ra khỏi ký túc xá, quả nhiên nhìn thấy phần lớn bạn học đều không mặc đồng phục.

Tùy Dực mặc áo hoodie, lúc xuống cầu thang xoắn ốc, bỗng thấy các bạn học đằng trước cậu đụng tôi tôi đụng cậu, quay đầu lén lút nhìn cậu.

Cậu liền trùm mũ lên.

Cậu trùm mũ đè lên tóc mái xõa tung, che khuất mặt mày mình, chỉ chừa lại nửa gương mặt trắng thuần khiết, như ẩn như hiện giữa dòng người qua lại.

Một đường này đều có người nhìn cậu.

Lúc xếp hàng mua bữa sáng, cậu quay đầu nhìn xung quanh một cái. Đây là tuần thứ hai cậu đến Thanh Lễ, thực tế thì mọi người quen biết cậu chưa tới một tuần.

Nhưng một trận thành danh lần này của cậu đã khiến cậu hoàn toàn hot lên.

Cố Thanh Dương nhìn Tùy Dực, thầm nghĩ, trên đời này quả nhiên không có ai có thể hoàn toàn cởi bỏ thành kiến để nhìn người khác.

Tùy Dực thực ra vẫn như xưa, chỉ khác là hôm nay cậu không mặc đồng phục học sinh thôi.

Thế nhưng anh nhìn Tùy Dực, lại cảm thấy Tùy Dực như đã biến thành một người khác.

Thân hình cậu dường như thẳng tắp hơn đôi chút, khí chất cũng thanh lãnh hơn đôi chút. Sau khi nhận ra đối phương là một mỹ thiếu niên, lại nhìn tay cậu, cổ tay lộ ra vừa mảnh khảnh vừa trắng trẻo, tựa như đều đã khác đi.

[ĐM-EDIT] Vì sao bạn cùng phòng đều dùng loại ánh mắt đó nhìn tui vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ