Chương 26
Ngày hôm sau bạn nhỏ Bạch Hiền vẫn tiếp tục ở nhà dưỡng sức, nghỉ nốt hôm nay ngày mai có thể miễn cưỡng đi làm. Hiện tại cậu thực không muốn ở một mình, cứ nhắm mắt vào hình ảnh người kia cười nói rạng rỡ lại hiện ra trước mắt, thực không cách nào chịu đựng nổi. Cậu sắp bị bức đến điên người rồi, không hiểu vì sao cả ngày đều nhớ tới người ta.
Hôm nay Bạch Bạch chưa đi làm, Lộc Hàm rất không can tâm lê xác lên văn phòng ai đó, tiếp tục công việc dở dang hôm qua. Hễ cứ nhìn lên thấy Thế Huân là lại nghĩ tới lời tỏ tình trưa hôm qua, mặt mũi chân tay đỏ bừng hết lên, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, thành ra cả buổi sáng toàn bộ là cắm đầu vào laptop, có gì không hiểu sẽ lên baidu hỏi.
Thế Huân nhìn cậu chăm chú, thập phần ôn nhu, dịu dàng, chiều chuộng, thỉnh thoảng còn đan xen chút tò mò, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Con nai này thì ra là đang thẹn thùng, thật muốn đến gần cắn một miếng.
Đến giữa trưa thư kí lại mang vào trong phòng hai hộp cơm đặt trên chiếc bàn kính nơi Lộc Hàm đang ngồi, rồi quay ra chào hỏi chủ tịch vài câu, sau đó mới rời đi. Lộc Hàm đối với cô gái này vẫn luôn mang ác cảm, luôn đề phòng, cảnh giác, nhìn nàng cười nói cùng anh ta thì thấy vô cùng chướng mắt, tên kia còn dám cười với cô ta. Này này, bình thường đều không phải đeo cái mặt than, cả ngày không cười một tiếng sao, thế nào với nàng ta lại hay cười nói như vậy. Hôm qua vừa mới tỏ tình xong, hôm nay đã ngay lập tức trước mặt cậu trêu hoa ghẹo nguyệt. Đàn ông đều là một lũ đáng chết!!! Ách, Lộc Hàm, cậu không phải đàn ông sao?
Chủ tịch của chúng ta thực sự oan uổng a, hôm nay tâm trạng Thế Huân thập phần phấn khởi, là cả đêm qua ôm bức hình đeo tạp dề của ai đó mà đi vào mộng đẹp, sáng sớm đi tới công ty đều đeo trên mặt nụ cười rạng rỡ, dọa tất thảy nhân viên trong công ty một phen đứng tim, chủ tịch không phải ăn nhầm cái gì rồi chứ, chủ tịch cười là dự báo có điềm không lành, đừng nói sẽ giảm hệ số lương của toàn anh em nha TT^TT.
