"Cậu làm cái gì thế?" Cậu bị đập mà ù ù cạc cạc.

Tần Nhất Đông né tránh ánh mắt cậu, dường như cậu chàng cảm thấy cú đập vừa rồi hơi mạnh tay, lại nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Để tôi xem cậu có bị gì không, cậu vẫn là Lâm Thiên Tây đó chứ, thế mà ở đây học bài cơ à?"

"..." Lâm Thiên Tây sờ sờ lưng dưới, nhưng không chạm được tới chỗ bị đập, tức đến mức bật cười: "Tôi không phải Lâm Thiên Tây thì tôi là ba cậu chắc! Con mẹ nó cậu thành người lớn rồi mà, trưởng thành chút đi được không hả!"

Sắc mặt Tần Nhất Đông lạnh lùng, cậu chàng đi tới cầm sách cậu lên xem, nhìn thấy bên trong có dán một mẩu giấy nhỏ: "Đây không phải chữ của cậu."

"Không phải chữ tôi thì sao?" Lâm Thiên Tây chộp lấy quyển sách Tiếng Anh: "Tôi không thể học tốt được à?"

"Cậu? Học tốt?" Tần Nhất Đông đỏ bừng mặt, bắt đầu nổi giận, vẫn nắm chặt quyển sách không buông: "Tuyệt giao với tôi là sẽ học tốt đúng không?"

Lâm Thiên Tây bị hỏi mà trầm mặc một lát, sau đó lấy lại sách Tiếng Anh: "Cái gì ra cái đó, đừng có nói nhảm."

Đột nhiên có người xông vào từ ngoài cửa, thuận tay cầm vợt bóng bàn lên vung tới chỗ Lâm Thiên Tây: "Mẹ nó mày làm gì đấy!"

Lâm Thiên Tây tránh sang một bên, thấy rõ đó là tên đầu đinh Trâu Vĩ: "Đệt mẹ, bị điên à?"

Tần Nhất Đông xoay người đẩy Trâu Vĩ: "Cậu ra tay làm cái gì?"

Vợt bóng bàn trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất, Trâu Vĩ bị Tần Nhất Đông kéo ra, vẫn trừng Lâm Thiên Tây: "Vừa nãy không phải nó định đánh cậu à? Ở trường 8 mà dám chạy đến trường 5 gây sự, tại sao bọn mình phải sợ nó chứ?"

"Cậu ta không đánh tôi, cậu nhìn lầm rồi." Tần Nhất Đông đẩy cậu ta ra ngoài cửa.

"Các em làm gì đó?" Rốt cuộc thầy Đường cũng cầm bi cái đi vào, ông nhìn về phía người có khả năng ra tay nhất là Trâu Vĩ: "Không lo đánh bóng rổ mà chạy tới chỗ này lằng nhà lằng nhằng, đánh xong thì mau về đi, làm loạn cái gì không biết!"

Trâu Vĩ nghe thầy mắng nên ngậm miệng, cuối cùng bị Tần Nhất Đông đẩy ra ngoài.

Thầy Đường đi đến bàn bi-a nói với Lâm Thiên Tây: "Đừng để ý tới nó, thầy biết tính thằng nhóc đó, hở chút là nổi nóng nhưng thật ra rất tốt bụng, không phải người xấu, nó nói cái gì em không cần quá để ý đâu."

Lâm Thiên Tây cất sách Tiếng Anh vào cặp, lại hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cậu ta có phải côn đồ không ạ?" Chỉ cần không phải thì không sao, cho dù xấu tính một chút đi chăng nữa, sau này không có chuyện xấu gì liên lụy đến Tần Nhất Đông là được.

"Côn đồ?" Thầy Đường nhìn Lâm Thiên Tây, có lẽ là đang nghĩ đến "uy danh" của cậu: "Không phải, về điểm này thì trường 5 của thầy không bằng trường 8 của em rồi."

Lâm Thiên Tây hiểu ý, cười nói: "Thầy đừng hiểu lầm, bây giờ em cũng không còn chơi bời nữa."

Thầy Đường nói: "Thật không? Vậy thì tốt rồi, bi-a dù sao cũng là môn thể thao thân sĩ, không còn lêu lổng là tốt nhất." Nói rồi, ông bắt đầu xếp bi: "Thử chút trước nhé."

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ