Tôn Thành không hề bất ngờ: "Ừm, chính em cũng không có ý định đăng ký."

Lâm Thiên Tây liếc hắn một cái, đây là việc trong dự liệu, từ đầu hắn đã nói không có nhu cầu về phương diện bi-a, tham gia thi đấu sẽ chỉ tốn kém thời gian học tập.

Khương Hạo ở bên cạnh thì thầm: "Tiếc thế."

"Được, vậy cứ quyết định như thế đi, Khương Hạo và Lâm Thiên Tây tham gia." Ngô Xuyên chỉ Lâm Thiên Tây: "Em nhất định phải tham gia, bây giờ đừng có lải nhải với tôi, đây là chuyện tốt đối với em đó."

Lâm Thiên Tây nói: "Ồ."

"Ồ cái gì mà ồ, em còn không hài lòng à?"

"Ai nói chứ." Lâm Thiên Tây nhếch miệng: "Chẳng phải là em đang rất vui còn gì?"

Hơi hụt hẫng một chút, dù sao lần đầu thi đấu cũng là cùng với Tôn Thành, bỗng nhiên còn có một mình cậu đi thi, ít nhiều cũng có phần không quen.

Ngô Xuyên nói xong thì gật đầu với Tôn Thành và Khương Hạo: "Được rồi, rõ hết là được, các em về lớp học trước đi." Định đi rồi nhưng lại gọi Lâm Thiên Tây, "Đi đi, đi tập đi!"

Tôn Thành không đi vội, đưa tay về phía Lâm Thiên Tây.

Lâm Thiên Tây lấy balo xuống đưa cho hắn, đi theo Ngô Xuyên ra sân tập.

Khương Hạo nhìn Tôn Thành cầm balo của Lâm Thiên Tây lên lớp, đi theo sau hỏi: "Cậu không chơi thật à, tôi thấy trình độ của cậu mà không đi thi đấu thì tiếc quá."

"Không thi."

"Lần trước thi đấu không phải là đánh rất tích cực hả? Bình thường cũng vẫn hay luyện bi-a với Lâm Thiên Tây mà."

Tôn Thành khoác balo của mình lên vai, còn của Lâm Thiên Tây thì cầm trong tay, vừa lên cầu thang vừa nói: "Tôi chỉ thi đấu đánh hai người thôi."

Hắn không có nhu cầu chơi bi-a, bản thân muốn làm gì đều đã tính toán rõ ràng, nếu không phải vì Lâm Thiên Tây, vốn sẽ không dây vào cái gọi là thi đấu bi-a.

Lâm Thiên Tây tập luyện ở ngoài sân tập xong thì đầu đầy mồ hôi.

Trước khi đi, Ngô Xuyên gọi cậu lại thì thầm: "Còn một chuyện nữa, có liên quan tới cuộc thi đấu lần này, mấy ngày nay tôi cũng tìm hiểu rồi, địa phương nhỏ này của chúng ta đúng là không tìm đâu ra huấn luyện viên bi-a đàng hoàng, nhưng tôi biết một thầy thể dục trước kia từng đánh bi-a chuyên nghiệp, sau này mấy em tới đó học vài buổi đi, bàn bạc xong xuôi rồi, không lấy tiền, coi như là nạp điện cho các em trước, dù sao chủ yếu cũng phải dựa vào chính các em tự luyện."

Lâm Thiên Tây kéo áo khoác lau mồ hôi trên trán: "Há."

Ngô Xuyên bất mãn: "Lại thế, có tí tinh thần nào không Lâm Thiên Tây, bây giờ em sắp thành học sinh ban thể dục rồi, tinh thần của em đâu hết rồi hả?"

Lâm Thiên Tây lớn giọng gào: "Vâng!"

"Thế này còn tạm được." Ngô Xuyên liếc bộ dạng cà lơ phất phơ của cậu: "Đi thôi."

Lâm Thiên Tây chậm rãi chạy về lớp.

"Cậu đang làm gì thế?" Khương Hạo ngồi ở trên, nhìn thấy Tôn Thành ngồi đằng sau cúi đầu xé nhỏ từng mảnh giấy trên tay.

[FULL] [ĐM] Học ngoanTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon