Sư Thanh Huyền lại không nghĩ đến điểm này, y đã bị cảm giác tội lỗi che mờ mắt, làm gì còn tâm trạng để suy nghĩ đến những chi tiết kia nữa.

Tạ Liên tiếp tục nói: "Hơn nữa, ta vẫn cho rằng trong chuyện lần này có chỗ nào đó không hề bình thường. Bây giờ cuối cùng cũng biết, Thanh Huyền, huynh nghĩ kỹ lại xem... Hạ sinh ki, hay còn gọi là Hạ Huyền cũng không hề tự sát vì Bạch Thoại Chân Tiên. Trong thuyền thuyết, hắn chết đói, nói cách khác, sức mạnh ý chí của hắn đủ để cắn trả lại vật kia..."

Sư Thanh Huyền mơ màng nói: "Ý của huynh là?"

Tạ Liên nói: "Bây giờ thứ tìm đến thật sự rất lợi hại có thể sẽ vượt xa tưởng tượng của chúng ta... Mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết đâu."

Sau khi nói ra chuyện đã nín nhịn bấy lâu, trong lòng Sư Thanh Huyền cũng dễ chịu hơn. Dù vậy thì vẫn có chút bất an...

Trong phòng, Hoa Thành khẽ nhướng mày với Hắc Thủy, không nói một câu. Vậy nhưng Hạ Huyền vẫn biết ý của đối phương, bây giờ trên dưới toàn thân Sư Thanh Huyền đều có hương mực của hắn. Sư Vô Độ là Hòa Nghi nên có thể không phát hiện ra nhưng sẽ không thể giấu được lỗ mũi của Thiên Càn như Hoa Thành.

Hạ Huyền biết mấy ngày qua mình đã rất càn rỡ, khiến cho khắp nơi trên người y chỉ toàn mùi vị của mình. Đây có lẽ ham muốn độc chiếm của Thiên Càn, hoặc giả như chỉ là bản tâm của hắn. Hạ Huyền muốn nắm lấy quyền sở hữu, hắn muốn có được người này!

Vậy nhưng ánh mắt của Hoa Thành cũng như đang nhắc nở hắn, thù của hắn vẫn chưa báo xong. Vì vậy, Hạ Huyền chỉ đành nói qua thông linh giữa hai Quỷ vương: "Tất cả còn phải dựa vào kế hoạch, ta cũng sẽ không động vào người của ngươi."

Trong thông linh, Hoa Thành trêu: "Ngươi còn muốn tiếp tục báo thù sao? Sẽ không hối hận?"

Hươn mực bá đạo trên người Sư Thanh Huyền đang chỉ ra sự cố chấp của Hắc Thủy Trầm Chu. Đây là một trong những thứ có thể giúp Quỷ vương trở nên mạnh mẽ hơn. Hoa Thành cũng dựa vào chính sức mạnh ấy để đi tới vị trí như bây giờ.

Hạ Huyền không trả lời, hắn đứng dậy đi tìm Sư Thanh Huyền. Chỉ cần cách xa người kia một chốc là hắn đã thấy lòng mình chẳng yên.

Sư Thanh Huyền ở phía sau hậu viện chuyển chủ đề nặng nề đó qua một bên, nói với Tạ Liên: "Thái tử điện hạ, huynh phải cố gắng lên, ta ủng hộ huynh... Nếu thực sự thích thì cứ tìm cơ hội để nói với hắn đi. Thiên Càn ở bên Địa Khôn có lẽ cũng là chuyện dĩ nhiên rồi."

Tạ Liên hỏi ngược lại: "Thế Thanh Huyền huynh thì sao?"

... Rốt cuộc Địa Sư đại nhân có phải cũng là Thiên Càn hay không?

Sư Thanh Huyền nói: "Huynh nói xem... Ta đã hỏi Minh huynh, nhưng tại sao chẳng lần nào huynh ấy chịu trả lời ta hết vậy?"

... Rõ ràng đã hôn ta như thế rồi mà...

Nghĩ đến đây, Sư Thanh Huyền không kìm được ửng đỏ hai gò má, Tạ Liên nói tiếp: "Quả thật, Địa Sư đại nhân thật sự rất trầm mặc ít nói, nhưng có thể nhìn ra hắn rất quan tâm đến huynh... Lần trước ở quán rượu phát hiện ra huynh bị thương hôn mê, ngay cả ta cũng phát hiện ra tín hướng chứa nỗi bi ai khó nén của hắn..."

Nghe y nói như vậy, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy tuyến thể sau gáy đang bắt đầu óng lên. Y thử hỏi: "Thái tử điện hạ, huynh nói xem, nếu một người hôn huynh, liệu có còn lý do nào khác ngoài họ thích huynh không?"

Tạ Liên hơi sửng sốt một chút, y nhớ lại lần duy nhất trong cả đời này, khi y hôn môi Tam Lang ở trong nước. Hôn hắn là do hắn là người mình thích, nhưng Tạ Liên cũng không biết liệu đối phương có thích mình hay không...

Bởi vì không có kinh nghiệm gì, Tạ Liên chỉ có thể suy đoán: "... Đại đa số thời điểm, có lẽ sẽ là có tình cảm... Tất nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ một ít tình huống bất đắc dĩ mà thôi..."

Hạ Huyền đi tới cửa sau của quán Bồ Tề, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện kia. Hắn chưa mở màn cửa để đi ra ngoài mà lại vòng trở lại, một tay che kín nửa bên mặt, lần nữa ngồi về ghế. Có vẻ trong lúc hai Địa Khôn nói chuyện, một tên Thiên Càn như hắn nên tránh đi, không tiện ở lại nghe tiếp...

Hoa Thành thấy Hắc Thủy vừa đi đã trở về, nhíu mày nói: "Sao thế?"

Hạ Huyền lắc đầu, nói: "Khoan đến đó đã..."

Hoa Thành không hiểu, sau đó tuy bản thân không đi qua nhưng lại thả một con bướm bạc ra. Vật nhỏ lóe sáng rồi ẩn thân, xuyên qua cánh cửa bay vào trong. Vừa đi vào, hình ảnh bên trong cũng truyền vào trong đầu Hoa Thành...

Chỉ nghe Sư Thanh Huyền nói: "Nhưng mà Minh huynh cũng đã hôn ta rất nhiều lần, không biết có phải cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi không?"

... Một hai lần thì còn có thể coi là như vậy, làm gì có chuyện ngày nào cũng hôn mà ngày nào cũng bất đắc dĩ...

Mặt Tạ Liên cũng hơi ửng đỏ, dời tầm mắt nói: "Thanh Huyền à, huynh đừng hỏi ta nữa... Ta cũng chỉ mới hôn có một lần thôi mà..."

Hoa Thành lập tức hiểu ra ý của Hắc Thủy, cảnh tượng ấy khiến hắn nhớ tới những ngôi mộ lộn xộn ở bên ngoài chợ Quỷ. Hai người kia giống như những cô gái, cứ ngồi đó tâm sự... Nom vẻ thì bọn họ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, nhất là khi bọn họ lại còn là hai Thiên Càn trong cuộc, nên càng chỉ có thể lùi về sau.

Hai tiểu Địa Khôn ở hậu viện đã hoàn toàn quên mất trong nhà còn có hai vị. Bọn họ vẫn hăng hái nói chuyện, Sư Thanh Huyền lại nói: "Nhưng trừ huynh ra thì ta không biết hỏi ai cả... Nếu ca ta biết thì chắc chắn sẽ chặt đứt chân Minh huynh..."

Tạ Liên không khỏi xấu hổ, y cũng là đại cô nương mới lên kiệu một lần. Hơn tám trăm năm qua vẫn luôn thanh tâm quả dục, gần đây mới phát hiện mình động phàm tâm. Lần trước sau khi bị Tam Lang hôn, y vừa hỗn loạn nhưng cũng vừa vui mừng.

Tạ Liên cũng nhân cơ hội hỏi ý kiến: "Thanh Huyền à, ngươi phải bày tỏ thế nào mới không dọa sợ đối phương, cũng không khiến cả hai bên cảm thấy lúng túng... Ta vừa mở miệng thì đã bị đệ ấy lạnh nhạt phớt lờ rồi..."

Trong lúc hai tiểu Địa Khôn đang nói chuyện sục sôi ngất trời, hai vị Thiên Càn ở trong nhà bỗng nhiên đổi sang vẻ mặt cảnh giác... Hạ Huyền đứng lên, Hoa Thành cũng ngẩng đầu dậy, hai người đồng thời nhìn về phía cánh cửa được Hoa Thành làm của quán Bồ Tề.

[Hoa Liên - Song Huyền] Càn Song Khôn Đối - PlatonWhere stories live. Discover now