Chương 36: Ngoại truyện 4

223 32 9
                                    

Sau khi xong việc, đã là 8h30 tối.

Hoàng hôn buông xuống thị trấn nhỏ nằm ở cực Nam đồng bằng Sirico.

Một vài tia nắng chiếu vào sau lưng Lam.

Hơi nóng trên đầu ngón tay của Lâm Tam Thiên không hề giảm bớt, anh chìm vào bóng tối, ngón tay di chuyển theo ánh sáng, cuối cùng dừng lại trên nốt ruồi đen nhỏ trên bả vai của Lam.

Anh ất thích vuốt ve lưng Lam, từ xương cụt lên đến cột sống, động tác chậm rãi nhẹ nhàng.

Người bình thường rất khó tỉ mỉ vuốt ve lưng của mình, anh và Lam lại có thể làm được.

Lâm Tam Thiên nghiện lặp đi lặp lại kiểu này "chỉ có hai người họ mới làm được".

Sau khi vận động kịch liệt Lam tận hưởng hơi ấm từ đầu ngón tay của Tam Thiên, y lười biếng nhắm mắt lại, nằm sấp gối ở trên đùi Tam Thiên, châm một điếu thuốc cho mình.

Ánh lửa lóe sáng, soi sáng khách sạn dần chìm vào bóng tối.

Trên điếu thuốc còn để lại một vết son màu xanh nhạt.

"Tam Thiên, vừa nãy cậu chưa ăn sạch son môi của tớ." Lam nói.

"À."

Lâm Tam Thiên lấy điếu thuốc từ tay Lam, mượn ánh sáng lờ mờ nhìn vết son môi rồi cắn thẳng vào miệng.

Cắn son môi của Lam, điếu thuốc rít vào miệng dường như có vị của Lam.

Yết hầu của Lâm Tam Thiên trượt xuống.

Ánh mắt Lam dừng ở trên môi Tam Thiên: "Đừng cắn nó, cắn tớ đi."

Y trầm thấp cười, sau đó rút điếu thuốc ra khỏi miệng Tam Thiên rồi tự phủ lên.

Đó là một nụ hôn chậm rãi và thoải mái.

Đã một năm kể từ khi cả hai đoàn tụ, cặp đôi yêu nhau bình thường có lẽ đã bị cuộc sống hàng ngày làm vơi đi hứng thú, nhưng Tam Thiên và Lam chưa bao giờ cảm thấy đủ.

Họ chia sẻ thời gian, nhiệt độ, cảm xúc của nhau... tất cả mọi thứ, mà không cảm thấy nhàm chán vì khoảng cách quá gần.

Suy cho cùng, chẳng ai cần phải giữ khoảng cách với bản thân mình cả.

Mãi đến khi cả hai đều có hơi khó thở, Lam mới buông Tam Thiên.

"Tớ có hơi đói." Tam Thiên lên tiếng.

Lam: "Tớ cũng thế."

Lam xuống giường, lúc nhặt quần áo trên mặt đất lên, động tác thoáng dừng lại.

Cuối cùng y nhặt áo sơ mi của Tam Thiên mặc vào.

Khách sạn đã hoàn toàn tối đen, Lâm Tam Thiên mở đèn đầu giường.

Anh nhìn chằm chằm bóng lưng Lam mà ngẩn người.

Hai năm trước, Lam là một tồn tại không thể lộ ra ánh sáng với anh, đó là thứ tình cảm méo mó bệnh hoạn giấu sâu tận đáy lòng.

Mà hiện tại đối với anh, Lam là một tồn tại độc lập, một bản thân trên thế giới, một người yêu khiến anh tin vào sự vĩnh hằng.

[Edit/End] Người tình trong gương - Cúc Trưởng Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ