CHƯƠNG 24: BỊ THỊT RỒI?

244 22 2
                                    

Kim Taehyung sau lần này nhất định là bị dọa một trận, không dám quấy rầy giấc ngủ của cô, nhìn sắc mặt Kim Jennie hồng hào trở lại mới thở phào một cái, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, chỉ là muốn ôm cô đi ngủ thôi, tuyệt đối không có ý đồ nào khác. Kim Jennie một đêm này có thể an giấc rồi, Kim Taehyung sau này nhất định sẽ không dám làm càn nữa.

Sáng sớm, Kim Jennie nghe tiếng điện thoại mà tỉnh dậy, nhìn chằm chằm điện thoại, gọi hay không gọi, suy nghĩ nửa ngày thì điện thoại cũng tắt, cô quay sang nhìn anh, phát hiện người nào đó vẫn còn ngủ, len lén kéo chăn sang một bên muốn xuống giường.

Kim Jennie xỏ dép xong lại quay sang nhìn, cẩn thận đi vào phòng tắm. Kim Taehyung với lấy điện thoại, tắt nguồn, nghe tiếng nước chảy mãi không thôi, bắt đầu thấy lo, một mạch đi lại chỗ phòng tắm.

"Kim Jennie, mở cửa."

Kim Jennie ngồi xổm nhặt mấy mảnh gương, nghe tiếng đập cửa của người nào đó, loay hoay, quay lại nhìn đống gương vỡ còn chưa nhặt được hết, chần chừ.

Kim Jennie ở bên trong không chịu mở, làm cho người bên ngoài lại càng lo, Kim Taehyung lục tung chùm chìa khóa, cuối cùng cũng thấy chìa khóa nhà tắm, uống công anh ở bên ngoài lo cô bị làm sao kết quả vừa mở cửa thì nhìn thấy cô đứng tần ngần ở cửa, ánh mắt nhìn anh khác lạ.

"Đưa tay đây!"

Kim Taehyung nhìn hai tay Kim Jennie để phía sau nghi ngờ. Kim Jennie lắc lắc, lùi lại chỗ góc. Ngày hôm qua rõ ràng là chưa có dọn qua, thế nhưng bây giờ lại không hề có lấy một mảnh vỡ, lại chỉ có Kim Jennie đi vào. Sọt rác thế lại đầy mảnh gương, hóa ra nãy giờ ở trong này để dọn sao?

"Đưa đây!"

Kim Taehyung đưa tay muốn kéo cô, Kim Jennie lại lùi, loay hoay một hồi cũng bị anh tóm lấy, tay run run cẩn thận nhìn phản ứng của anh, Kim Taehyung lầm lì, không nói gì, đem ngón tay cô nhúng vào nước lạnh, đợi một lát mới lau khô tay cô, kéo ra ngoài.

Kim Jennie nhìn anh, loạng choạng cố bước nhanh hơn để đuổi kịp người phía trước, cổ tay vẫn bị anh túm lấy, vừa đau vừa sợ nhưng không dám nói, Kim Taehyung với trong ngăn tủ ra miếng dán cá nhân, đợi dán xong cẩn thận lại quay vào nhà tắm, Kim Jennie thở phào một cái, nhìn anh xách cái túi toàn mảnh vỡ đi ra ngoài thì cố nhoài người để nhìn theo, xem xem anh có bị chảy máu giống như cô không.

Kim Jennie lục lọi tủ đồ một hồi, lại trở về giường, nhìn chăm chăm vào mấy ngón tay của anh. Kim Taehyung thấy lạ, cúi xuống nhìn mới nhận ra, vết thương cũng đã khô từ bao giờ, hôm qua rối quá không kịp băng nó lại, chẳng trách nãy giờ có cô ngốc nào đó cứ nhìn anh chằm chằm.

"Muốn ăn chưa?"

Kim Jennie ngồi một lúc lâu, nước mắt tự dưng chảy xuống, muốn nói có thể đi gặp bà Kim không? Hôm qua chú đã hứa như thế rồi, thế nhưng lại không có cách nào mở miệng, hoặc là lâu quá không nói chuyện, cho nên cũng quên mất rồi, hoặc là sợ, sợ chú sẽ nổi giận, cho nên không dám nói gì. Kim Jennie càng khóc lại càng làm cho anh cuống, vuốt vuốt lại mái tóc của cô, vụng về mà dỗ dành:

"Lại khóc, tôi cũng không có đuổi em đi!"

Lần đầu tiên, một kẻ cao lớn như Kim Taehyung lại có bộ dạng trẻ con như thế, gục đầu vào hõm vai cô, một tay ôm lấy eo Kim Jennie, một tay giữ lấy cổ người nào đó, ngọ nguậy như đứa trẻ làm nũng, ở bên tai cô thủ thỉ hai tiếng:

"Xin lỗi!"

Kim Jennie không kịp phản ứng, mãi một lúc sau mới kịp định thần lại, vẫn cứ khóc, so với lúc chưa nghe thấy lời anh nói còn thảm thiết khổ sở hơn nhiều. Kim Taehyung không nghĩ đến cô sẽ có phản ứng này, luống cuống, còn đang nghĩ xem nên dỗ như thế nào cũng may Lalisa đến kịp lúc, đứng ở bên ngoài đập cửa một hồi.

"Đi thôi!"

Anh nắm lấy tay cô đi ra cửa, rút kinh nghiệm lần này đi chậm hơn hẳn, nét mặt cũng tươi tỉnh hơn hôm qua. Bữa sáng hôm nay cũng có chút không khí, ít nhất thì có Lalisa ở bên cạnh lải nhải, ít nhất thì so với hôm qua, cũng không có cô ngốc nào đó chỉ cúi gằm mặt vào ăn không biết đến ai.

"Anh! Chị dâu đang bệnh, có cần đến công ty không?"

Kim Taehyung quay sang nhìn cô, làm Kim Jennie giật mình vì bị nhìn đến, loay hoay cúi đầu nghịch nghịch ngón tay.

"Hôm nay để cô ấy ở nhà đi, em cũng ở nhà!"

Lalisa ồ một tiếng, cũng tốt, hôm qua cãi nhau với lão Jeon một trận cũng không có tâm tình đến học việc.

"Chị dâu, ăn xong rồi đúng không? Chúng ta lên phòng!"

Kim Jennie cũng muốn đi thế nhưng vẫn còn ngồi ở bàn ăn, quay sang muốn hỏi thái độ của anh, đợi Kim Taehyung đồng ý mới đứng dậy đi theo nó. Lalisa ngồi trên giường nhìn chị dâu nhỏ đứng thập thò ở ngoài ban công, mãi đến lúc tiếng xe của anh đi xa rồi, không còn nghe thấy tiếng động cơ nữa mới thấy chị dâu nhỏ đi vào.

"Chị dâu, cho chị xem cái này!"

Lalisa kéo cô ngồi xuống bên cạnh, lôi từ trong ngăn tủ ra một quyển sổ dày, cười cười.

[TAENNIE] NHÀ CÓ NUÔI MỘT TIỂU BẠCH THỎWhere stories live. Discover now