Chương 5: Cuộc Đụng Độ Bất Ngờ

746 80 12
                                    

Edit: NAI HÔNG TÀ RĂM
(Đã beta)
---------------
Tình cảnh hiện tại của Nguyễn Miêu phải dùng từ quá thê thảm để hình dung, cậu nghèo đến mức chỉ có thể uống nước chống đỡ cơn đói qua buổi trưa, đương nhiên là chẳng có tác dụng gì.

Suốt các tiết học buổi chiều cậu liên tục bị váng đầu hoa mắt, suýt nữa đã không vực dậy được tinh thần để nghe giảng bài.

Tịch Ấu cúi đầu nghịch điện thoại, thừa dịp thầy đang viết đề trên bảng cậu ta lén lút thò đầu qua nhỏ giọng hỏi: “Sao giữa trưa ông không đi ăn cơm thế Miêu Miêu?”

Nguyễn Miêu không thích thì thầm trong giờ học nhưng vì dạ dày đang đói cồn cào, cậu theo bản năng trả lời: “Tớ không tìm được thẻ cơm.”

“Thẻ cơm?” Tịch Ấu sửng sốt vẻ mặt dần trở nên kì lạ, sau đó cậu ta buồn bực nhìn chằm chằm Nguyễn Miêu nhỏ giọng nói: “Thẻ cơm gì? Không phải ông vẫn luôn để cho người khác mời đi ăn sao?”

Nguyễn Miêu ngẩng đầu, động tác viết bài bất chợt dừng lại khó hiểu hỏi: “Là sao?”

“Là ý trên mặt chữ đó.” Tịch Ấu bĩu môi, một tay chống cằm nhìn cậu: “Chẳng phải ông từng nói thần tiên không cần ăn cơm sao? Còn nói chỉ cần ông muốn trong trường này không thiếu người mời ông ăn cơm, từ lúc nào muốn tự tiêu tiền thế?”

Nguyễn Miêu: “……”

Cho nên, rốt cuộc nguyên chủ là giống loài thần kỳ gì, sao có thể đúng lý hợp tình mà nói ra những lời này được hay vậy?

Nguyễn Miêu sầu gần chết: “Đều là chuyện của ngày hôm qua rồi, từ nay về sau tớ nhất quyết không xin ăn ké nữa.”

“Phụt.” Tịch Ấu cười tủm tỉm gãi đầu:“Cho nên ông thật sự chưa ăn cơm trưa hả?”

“Ừ.” Nguyễn Miêu đáp một tiếng, giơ tay làm động tác suỵt: "Cậu đừng nói chuyện, tớ không nghe thấy lời giảng của thầy.”

Đại khái do biểu cảm hết sức nghiêm túc của cậu nhìn không giống như đùa giỡn khiến Tịch Ấu buồn cười phải úp mặt vào khuỷu tay, Nguyễn Miêu thật sự không hiểu tại sao cậu ta lại thích cười như vậy cũng không hiểu nổi suy nghĩ của Tịch Ấu.

Cậu không phải đồ ngốc, có thể cảm giác được trong tiếng cười cợt nhả kia không chút e dè để lộ sự khinh miệt, rõ ràng rất chán ghét cậu nhưng vẫn thích tìm cậu nói chuyện, đúng là khiến người khác khó hiểu.

*

Kết thúc tiết học, Nguyễn Miêu soạn một số kiến thức mình chưa hiểu, nghĩ có nên đến phòng giáo viên hỏi thầy một chút hay không, dù sao trong lớp này có lẽ sẽ không có bạn học nào chịu giải đáp thắc mắc cho cậu, mọi người đều xem cậu như người tàng hình cả rồi.

Cách thời gian bắt đầu tiết tự học buổi tối còn hơn nửa giờ, Nguyễn Miêu ôm sách vật lý và và vở định đi tìm phòng giáo viên, sau khi lời mời ăn cơm chiều mang tính tượng trưng bị từ chối, Tịch Ấu nhún nhún vai phóng khoáng ra khỏi cửa.

Nguyễn Miêu mò mẫm một hồi cuối cungg cũng tìm được văn phòng giáo viên. Bởi vì đang là giờ ăn cơm nên văn phòng khá vắng người, chỗ ngồi thầy vật lí trống không, cậu nhìn một vòng tính đi về trước không ngờ vừa quay người đã va trúng Giản Phồn Úc đang định tiến vào.

[EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Trà Xanh, Tôi "HỐT" Luôn Thụ ChínhWhere stories live. Discover now