Tuy rằng hắn có thể tiếp tục đuổi theo y, nhưng hắn không muốn Độ Niệm vì mình mà từ bỏ công việc mà y yêu thích, cũng không muốn khiến Độ Niệm chán ghét hắn.

Phó Kiêu đi ra khỏi trung tâm huấn luyện, lái xe về nhà.

Hắn trở về ngôi nhà trước kia hắn và Độ Niệm cùng chung sống.

Sau khi thành lập công ty, hắn lập tức mua lại ngôi nhà đó, để người đến trang hoàng lại theo trí nhớ của hắn.

Trong những năm cuối cùng của đời trước, căn nhà này để lại cho hắn nỗi đau vô tận, mỗi lần nhìn thấy đồ đạc của Độ Niệm, hay nghĩ tới thời điểm Độ Niệm còn sống đều khiến hắn đau khổ.

Nhưng như thể tự muốn hành hạ bản thân, hắn vẫn không dọn ra khỏi căn nhà này, còn bày hết đồ vật của Độ Niệm ra. Mỗi khi về nhà nhìn thấy những vật đó, giống như có một con dao liên tục cứa vào trái tim hắn, cho đến khi máu chảy đầm đìa.

Sau khi sống lại nhìn thấy Độ Niệm, đau khổ trong lòng đã bị niềm vui sướng giảm bớt phần nào, nhưng khi đối mặt với căn nhà trống trải này, trong lòng hắn vẫn cảm thấy một cơn đau âm ỉ.

Phó Kiêu đi vào phòng ngủ, ngồi xuống bên chiếc giường trước kia Độ Niệm ngủ, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nhìn thấy ở trung tâm huấn luyện.

Hắn không hiểu tại sao, Độ Niệm cho phép người khác đến gần mình, nhưng khi đối mặt với hắn, cả người y lại như đầy gai nhọn.

Chẳng lẽ là do đời này hắn chậm hơn người khác một bước sao? Để người khác quen biết Độ Niệm trước?

Nhưng cho dù là thế, cũng không thể khiến Độ Niệm cảnh giác với hắn như vậy, nhất định còn có nguyên nhân khác.

Phó Kiêu cau mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó bắt đầu hồi tưởng lại những lời hôm nay Độ Niệm nói với hắn.

Độ Niệm giống như không thích hắn xuất hiện ở trung tâm huấn luyện, thậm chí còn nói ra mấy chữ "quấy rối công sở", liệu có phải do hành động gần đây của hắn làm Độ Niệm phản cảm?

Nhưng ngoài việc mấy lần đưa đồ ăn cho y, hắn cũng chỉ thường xuyên đến xem Độ Niệm dạy học, chẳng lẽ là lý do này sao?

Tuy rằng sống lại, nhưng kinh nghiệm của Phó Kiêu ở phương diện này hoàn toàn trống rỗng, nghĩ đến đau đầu cũng nghĩ không ra nguyên nhân.

Hôm nay hắn đã hứa với Độ Niệm sẽ không có mấy hành vi "quấy rối công sở" nữa, nhưng hắn lại không thể đứng nhìn mối quan hệ của Độ Niệm với người đó ngày càng tốt hơn.

Phó Kiêu bực bội đứng dậy đi đi lại lại trong phòng.

Thằng nhóc đó thoạt nhìn không đủ lông đủ cánh, dựa vào cái gì có thể được Độ Niệm để ý?

Nếu hắn công khai theo đuổi Độ Niệm giống như thằng nhóc đó, y cũng sẽ để ý đến hắn sao?

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Phó Kiêu chợt khựng lại.

Tất cả hành động trước đây của hắn chỉ là vì để có được mối quan hệ tốt hơn với Độ Niệm, thực ra không khác gì theo đuổi. Chỉ vì hắn là ông chủ nên Độ Niệm mới cho rằng đó là quấy rối.

[Edit] Sau Khi Nhiệm Vụ Thất Bại, Tôi Giả Chết Thoát ThânWhere stories live. Discover now