Chương 82 : An ủi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trừ bỏ đối phương, còn có chính cậu, 'bịch bịch bịch ' như đánh trống reo hò màng tai, có vẻ nhanh hơn một ít so thường ngày.

Cậu tận lực xem nhẹ nội tâm khác thường, động tác đầu ngón tay càng thêm mềm nhẹ.

Qua thật lâu, Hạ Lăng mới thoát ly khỏi cảm xúc kề bên tuyệt cảnh này.

Hô hấp Alpha nặng nề, mặt mày thanh lãnh bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, dưới ánh đèn sáng nhẹ. Hắn nhắm mắt, mày ninh chặt rốt cuộc thư hoãn vài phần, thân hình cứng đờ cũng dưới sự trấn an tinh tế của người nọ dần dần thả lỏng lại.

Lúc đã bình tâm lại, xúc cảm mới vừa rồi bị bỏ qua vào giờ phút này trở nên vô cùng rõ ràng.

Hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay Omega đang chuyển động dọc theo sống lưng hắn xuống phía dưới, động tác rất nhẹ, lại mang đến khoái cảm như điện, đầu ngón tay xẹt qua mỗi một tấc đều làm cơ bắp hắn bắt đầu căng chặt.

Thống khổ, áp lực, tuyệt vọng mới vừa rồi, tại một khắc gần như toàn bộ thay đổi thành một loại cảm xúc khác, đó chính là —— khát vọng Omega.

Alpha nhắm mắt, mặt mày thanh lãnh nhiễm một tia dục vọng, hô hấp trở nên dồn dập vài phần, hắn thả lỏng một chút cánh tay cánh tay đang nắm chặt vòng eo người nọ, lại vẫn như cũ không buông ra.

Hắn muốn cứ như vậy vẫn luôn ôm đối phương, vĩnh viễn không buông tay.

"Hạ Lăng, anh ổn hảo chút nào chưa?" Thẩm Ngôn giống như đã nhận ra điều gì, đầu ngón tay hơi dừng.

"... Ừa." Alpha đem cằm dựa vào đầu vai cậu, tóc dài màu bạc rơi rụng tại cổ, mang đến xúc cảm tê ngứa.

Giọng hắn thấp thấp, mang theo vài phần khàn khàn khó có thể khắc chế: "Để tôi lại ôm trong chốc lát, có thể chứ?"

"......"

Lông mi nhỏ dài nồng đậm của Thẩm Ngôn nhẹ nhàng run rẩy, không trả lời, xem như ngầm đồng ý động tác của hắn.

Alpha đem cánh tay buộc chặt, vùi đầu trong bờ vai của cậu, thân hình cao lớn ôm cả người thiếu nên vào lồng ngực, vẫn duy trì không thả. Tư thế kìm giữ người nọ mười phần chiếm hữu.

Hương gỗ tùng lạnh nhàn nhạt vờn chung quanh thiếu niên, thật nhẹ, lại như từng sợi tơ nhện chặt chẽ, dính nhớp bao chặt lấy cậu, chẳng thể chạy thoát. Sau tai là hô hấp nóng rực, dồn dập, áp lực của đối phương phả bên, gợi cảm câu nhân.

Không biết vì cái gì, Thẩm Ngôn cảm thấy mặt hơi nóng, khuôn mặt trắng nõn xuất hiện một tia màu đỏ nhàn nhạt, cảm giác không khí đều trở nên loãng đi.

......

Chờ quân giáo sinh khác đi vào thư viện, hai người sớm đã về chỗ ngồi.

Nhưng không khí rõ ràng bất đồng với trước đó.

Dáng ngồi Hạ Lăng như cũ không thể chỉ trích, đồng phục chiến đấu mỏng manh thẳng lưng, quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn, khí chất vượt trội như núi tuyết cô độc làm người ta khó đến gần.

Nhưng mà hai tròng mắt xanh thẳm của hắn lại yên lặng nhìn chăm chú vào Omega đối diện, dường như vứt lại hết thảy rụt rè cùng lãnh đạm, chỉ nghĩ cứ như vậy nhìn người mình thích.

[Đam mỹ-ABO] Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ