Chương 11: Hôm nay không được

5.1K 42 0
                                    


Editor: Chú Mèo Hoa

*

Lâm Nhã hoảng sợ, cuống quít xoay người.

Tay người đàn ông vẫn còn nắm trên tay nắm cửa, sau khi phát hiện bên trong có người, tựa hồ sửng sốt.

Cách khoảng cách xa như vậy, hơn nữa vấn đề ánh sáng, cô hầu như không thấy rõ biểu tình trên mặt anh.

Hai người giằng co một lát.

Ngón tay của người đàn ông nắm trên tay nắm cửa hơi siết chặt, cổ họng giật giật: "Xin lỗi. "

Nói xong, cửa được đóng lại.

Thân ảnh của anh biến mất trong tầm mắt, Lâm Nhã ngửa đầu ngây dại thật lâu mới lấy lại tinh thần lại.

Động tác vừa rồi của cô rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt nghe thấy tiếng cửa liền ngồi xổm xuống kéo váy lên. Nhưng cho dù như vậy, cũng hoàn toàn không có cách nào xác định anh có nhìn thấy hay không, rốt cuộc nhìn thấy bao nhiêu.

Lỡ như nhìn thấy hạ thân của cô, có thể suy nghĩ nhiều hay không?

Lâm Nhã không dám suy nghĩ nhiều, mặc quần áo xong, bước nhỏ đi qua khóa trái cửa lại.

Ban nãy cô rất đau, lại bởi vì trong nhà không có người, buông lỏng cảnh giác, ai có thể nghĩ được chuyện xui xẻo cùng mất mặt như vậy cô đều có thể gặp phải?

Dọn dẹp xong, tắm rửa xong, Lâm Nhã thay quần áo sạch sẽ, đứng bên cạnh cửa chuẩn bị tâm lý hồi lâu, mới chậm rãi đẩy cửa đi ra ngoài.

Công việc của anh rể luôn bận rộn, nói không chừng chỉ là tạm thời trở về lấy đồ, lâu như vậy, anh có thể đã đi rồi.

Bên ngoài rất yên tĩnh, Lâm Nhã len lén nhìn xung quanh một phen.

Trong nhà quả nhiên không có người.

Không cần phải đối mặt với sự bối rối nữa, cô thở phào nhẹ nhõm.

Đến buổi tối, chị gái cũng giống như đêm hôm qua, chuẩn bị rượu cùng xuân dược ở phòng khách chờ anh rể trở về. Lâm Nhã cũng giống như đêm hôm qua, ở trong phòng ngủ của hai người chờ trước.

Tâm trạng của cô rất phức tạp.

Đêm qua bị giày vò cả đêm, chân cô còn đau, ban ngày cơ hồ ngay cả đường cũng không đi được.

Theo lý thuyết, cô vốn nên cảm thấy sợ hãi cùng kháng cự, nhưng vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, hạ thân của cô thế nhưng không thể khống chế... Ướt rồi.

Đang suy nghĩ lung tung, Lâm Nhã đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một thanh âm mang theo ý tứ làm nũng cùng oán giận: "Không phải nói tắm rửa xong sẽ uống hai chén rượu sao, sao đột nhiên lại không muốn uống? "

Cô sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được thanh âm cùng tiếng bước chân của người đàn ông đồng thời vang lên.

"Ừm, không uống." Không giải thích, giọng nói lạnh nhạt, lại dễ nghe làm cho người ta tâm viên ý mã.

Trong lòng Lâm Nhã đập thình thịch.

Cô nghe ra tiếng bước chân đang đến gần phòng ngủ, có thể anh rể sắp đi vào rồi! !

Cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất của cô, còn chưa đợi tiếng "răng rắc" vang lên, Lâm Nhã liền mở cửa tủ quần áo trốn vào.

Bên trong tối đen.

Cô ngay cả thở mạnh cũng không dám thở dốc, càng không dám nhìn ra ngoài, chỉ nhắm mắt lại mặt mũi sợ hãi yên lặng cầu may mắn —— cũng may cô không ngủ trên giường, bằng không chờ anh rể tiến vào nhìn thấy giường bị làm rối loạn, chỉ sợ liền phát hiện không thích hợp!

"Không uống thì không uống." Thanh âm chị gái cũng đi vào, khẽ dừng một lát, nhỏ giọng nói, "Có phải mệt mỏi hay không? "

Nói xong, Lâm Nhã nghe được thanh âm quần áo rơi xuống đất.

Biết rõ là không nên, nhưng cô vẫn mở to hai mắt, xuyên thấu qua khe hở nhìn ra bên ngoài.

Chị gái mặc váy ngủ màu đỏ rượu, nửa người dựa vào giường, mái tóc xoăn màu vàng nhạt khép lại vai ngọc trắng nõn, biểu tình ôn nhu kiều mị, nhu nhược không xương dán qua, ở bên cạnh người đàn ông hà hơi quyến rũ: "Vậy trực tiếp bắt đầu...?"

Chị gái quyến rũ động lòng người như vậy, trước kia cô chưa từng thấy qua.

Như vậy kế tiếp, cuộc làm tình kịch liệt đêm qua đổi từ cô thành chị gái.

Biết rõ là không nên, trái tim Lâm Nhã vẫn dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị.

Cô chợt nhắm mắt lại, muốn cố gắng khuyên mình không để ý động tĩnh bên ngoài, lại bỗng nhiên nghe được người đàn ông nói.

"Có chút mệt mỏi, hôm nay không được."

——

[EDIT - CAO H] Trộm Lên Giường Với Anh Rể - Gia Lê Chàng NãiWhere stories live. Discover now