Nhiễm Nhiễm

1.3K 42 1
                                    

" Anh Su Kem."

Một cái bánh bao nhỏ kỳ quái nhảy xuống từ bồn hoa trong sân, giống như một viên đạn pháo nhỏ lao về phía người đàn ông vừa xuống xe ở cổng.

" Nhiễm Nhiễm! Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em ấy là anh Su Kem, con có biết như vậy là vô lễ không?" Kỳ Minh mở cửa kính để đón cả hai vào nhà.

" Anh Su Kem cũng không có ngại mà!" Tiểu hài nhi thành thạo ôm lấy chân của Vương Tuấn Dũng, thuận thế muốn trèo lên đòi bế.

" Không có việc gì, Nhiễm Nhiễm thích thì cứ để nó gọi đi." Vương Tuấn Dũng khom lưng, dùng sức bế bổng đứa bé lên cao, chọc cho cậu nhóc cười khanh khách không ngừng.

" Em đó, chỉ biết cưng chiều, làm sao ra dáng cha nuôi được." Kỳ Minh bất đắc dĩ, đành phải vẫy tay bảo bọn họ mau vào nhà rửa tay ăn cơm.

Nhiễm Nhiễm ôm cổ Vương Tuấn Dũng, đôi mắt hồ ly cực kỳ đáng yêu, nghiêng đầu nói với cha nuôi yêu quý của mình.

" Hôm nay có rất nhiều đồ ăn ngon, là ba cố ý mua đó!"

" Vậy à, vậy hôm nay Nhiễm Nhiễm của chúng ta phải ăn nhiều một chút, để có thể cao hơn cha nha~"

" A! Vương Tuấn Dũng! Anh thấy Nhiễm Nhiễm không phân biệt lớn nhỏ chính là học theo em đó."

----------

Câu chuyện của Vương Tuấn Dũng và Kỳ Minh bắt đầu từ một con hẻm nhỏ đầy cây hòe.

Vương Tuấn Dũng là con của hàng xóm của bà ngoại Kỳ Minh, hai người mặc dù chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Kỳ Minh từ bé chính là đứa nhỏ ngoan ngoãn trong miệng hàng xóm láng giềng, an tĩnh thông minh, hiểu chuyện, khác hẳn những đứa bạn cùng tuổi.

Vương Tuấn Dũng từ nhỏ đã khỏe mạnh kháu khỉnh, rất thích cười. Đại khái là người cũng như tên, là một người không chịu ngồi yên, chuyện nghịch ngợm gây sự luôn không thể thiếu hắn, nghiễm nhiên là một vị vua của bọn trẻ con trong bán kính mười dặm. Nhưng một thằng nhóc như vậy, trước mặt anh trai hàng xóm, luôn phải kiềm chế rất nhiều, thậm chí có lúc có thể nói là rất ngoan.

Trong trí nhớ của Kỳ Minh, em trai nhà hàng xóm này luôn quanh quẩn ở bên anh, thường thường sẽ mang cho anh chút đồ ăn vặt từ trong nhà, sau đó cõng những bạn nhỏ khác lén nhét vào túi anh. Hàng năm khi hoa hòe nở rộ, còn có thể leo lên cây hái hoa hòe cho anh ăn. Tuy rằng hắn luôn không làm tốt bài tập, nhưng cũng sẽ im lặng ngẩn người ngồi bên cạnh, chờ anh làm xong bài tập, lại cùng nhau về nhà.

Bởi vì tuổi tác khác biệt, Kỳ Minh đương nhiên nhập học sớm hơn Vương Tuấn Dũng một năm. Trước khi Kỳ Minh tốt nghiệp tiểu học, Vương Tuấn Dũng và Kỳ Minh gần như ngày nào cũng như hình với bóng.

Sau đó Kỳ Minh tốt nghiệp, lên trung học cơ sở trên thị trấn, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy tựa hồ như thiếu cái gì đó, nhưng cuộc sống còn phải từng bước từng bước dần dần tiến lên phía trước. Chỉ là một ngày ở trên bàn cơm ngẫu nhiên nghe ba nhắc tới.

" Con còn nhớ em trai nhà hàng xóm không, hai ngày trước sinh nhật nó, nghe bà nội con nói, nó còn cắt miếng bánh kem đưa đến nhà. Bà nội nói con rất bận rộn, nào có thời gian mà trở về, nhưng nó vẫn để bánh kem lại, bà nội con cũng khuyên không nổi."

PERTHCHIMON | Tổng Hợp Short FicWhere stories live. Discover now