Chương 31

837 55 20
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Sáng sớm, đường Huyền Vũ rộn ràng nhốn nháo, hơi nước phun trào từ các cửa hàng bao phủ nửa bầu trời, sau đó được tia sáng bình minh nhuộm thành màu đỏ tím, trông như tiên cảnh chốn nhân gian.

Đây là con phố chuyên bán đồ ăn sáng, thực khách tới lui phần lớn phải vội đi xa, số còn lại là thuận đường ăn bữa sáng trước khi thượng triều. Thương nhân giảo hoạt, nông dân chất phác, triều thần cao nhã. . . lúc này đều được kéo đến bên nhau bởi mấy phần điểm tâm, không còn ranh giới rõ ràng như bình thường.

Cửa hàng bánh nướng nhân xá xíu của Chu lão đại đã mở rất nhiều năm, được tất cả hàng xóm công nhận. Chiếc bánh nướng thật to với lớp vỏ bên ngoài xốp phồng tầng tầng lớp lớp vàng óng, bên trong là xá xíu được ướp qua đêm, đỏ nâu sáng bóng, cắn một miếng là mỡ tứa ra, nhân thịt mềm rục mà không bị ngấy.

Cửa hàng Chu lão đại còn có món "Độc môn tuyệt kỹ": Muối mè! Món này nghe thì rất đơn giản nhưng muốn làm ngon lại không hề dễ dàng.

Chu lão đại dường như bẩm sinh đã khéo léo trong cách thức chế biến thức ăn, muối mè ông ta làm rất thơm và mịn. Nếu trong nhà có trẻ con thỉnh thoảng biếng ăn, người lớn sẽ tới bỏ ra năm văn tiền mua một bao đem về, tùy tiện lấy bất kỳ bánh trái nào chấm ăn đều ngon miệng ngay.

Hồng Văn mê mẩn món bánh nướng nhân xá xíu chấm muối mè của hàng này, cứ cách ba ngày nếu không ăn là cảm thấy cả người bứt rứt.

Lúc này trong tay anh chàng cầm một chiếc bánh nướng, ấn thật mạnh vào đĩa muối mè, há to miệng cắn một miếng ngập mồm, xá xíu mềm ngọt tươm sốt hòa cùng với lớp vỏ ngoài giòn trong mềm, ngon không thể tả.

Hồng Văn thậm chí híp mắt lại, đầu gật gù biểu lộ niềm hạnh phúc.

Chỉ cần món này thôi là đủ kéo về một người muốn phí hoài bản thân, Hồng Văn kiên định nghĩ!

"Cho nên thưa Thế tử, rốt cuộc ngài muốn nói chuyện gì?"

Hắn và Hà Nguyên Kiều định ra ngoài sớm một chút để kiếm đồ ăn sáng, kết quả vừa mở cửa là phát hiện một chiếc xe ngựa chắn đường, đang muốn đi vòng qua thì bên trong chui ra một người không thể ngờ: Thế tử Định Quốc Công.

Phản ứng đầu tiên của Hồng Văn chính là: Ông nội này muốn đến trả thù!

Ai ngờ đối phương bày ra thái độ khiêm tốn khác thường, hỏi có thể làm phiền nói mấy câu.

Hồng Văn nhìn nhìn Hà Nguyên Kiều, lại nhìn sang hai Cấm vệ quân đứng cách Thế tử Định Quốc Công ba bước, chần chờ gật đầu.

Phủ Định Quốc Công bị điều tra, toàn phủ không ai được rời kinh, thậm chí đi lại trong kinh thành cũng phải có Cấm vệ quân đi theo giám sát.

Nói cách khác, chỉ cần Thế tử Định Quốc Công không thình lình nổi điên đánh người trên đường cái, ông ta muốn nói chuyện thì Hồng Văn không có cách gì ngăn cản.

Hồng Văn là người không thích làm bản thân chịu thiệt thòi, cũng không muốn thông cảm với tâm tình ngổn ngang của vị Thế tử vào lúc này, vì thế vẫn dựa theo kế hoạch ra ngoài ăn sáng. . .

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now