Thế tử Định Quốc Công nhìn khóe miệng dính mỡ của Hồng Văn, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng phức tạp.

Đây là người mở màn cho cuộc vạch trần huỷ diệt phủ Định Quốc Công?

Luôn cảm thấy có chút. . . không cam lòng.

Hà Nguyên Kiều đột nhiên đằng hắng thật to, khi Hồng Văn nhìn qua thì cầm lấy chiếc bánh nướng xá xíu, ý uy hiếp bộc lộ rõ ràng.

Coi chừng ta đập đệ bây giờ!

Đại khái cảm thấy bánh nướng không đủ để làm hung khí, Hà Nguyên Kiều suy nghĩ một chút, lại đổi thành thau gỗ đựng đầy cháo. 😄

Hồng Văn lờ đi thản nhiên cắn thêm một miếng bánh nướng, thuận tiện gắp một đũa dưa ngâm tương giòn rụm ăn kèm, thực nghiêm túc nói với Thế tử Định Quốc Công: "Ngài biết tôi sẽ hội báo cho bệ hạ toàn bộ cuộc nói chuyện hôm nay không thiếu một chữ nhỉ?"

Thế tử Định Quốc Công ngẩn ra, cười khổ gật đầu: "Biết."

Hồng Văn ừm một tiếng: "Vậy khẳng định ngài cũng biết, dẫu không có tôi cũng sẽ có người khác, cho nên. . ."

Cho nên những ý định "chó cùng rứt giậu", "cá chết lưới rách" gì đó không cần thiết thi triển, thật sự không cần thiết. 😆

Nụ cười khổ trên mặt Thế tử Định Quốc Công càng đậm, thật lâu sau mới buồn bã nói: "Kỳ thật ta thậm chí từng hoài nghi, ngươi có phải là quân cờ do ai xếp vào hay không."

Hồng Văn mở to đôi mắt, bên trong rõ ràng là kinh ngạc: Ngài cũng thật coi trọng ta!

Thế tử Định Quốc Công thở dài, đúng vậy, dẫu không có hắn thì cũng sẽ có người khác.

Chỉ là bại bởi một thằng nhóc lông tơ chưa sạch như vậy, luôn có cảm giác khó chịu không cam lòng.

Hồng Văn vừa nhai nuốt vừa quan sát ông ta, phát hiện người này thực sự thay đổi rất nhiều.

Ngày đó ở phủ Định Quốc Công, tuy chỉ vội vàng thoáng nhìn, nhưng Hồng Văn có thể lập tức kết luận vị Thế tử này tất nhiên là người cực kỳ cao ngạo.

Cho dù ở nhà mình nhưng cằm ông ta vẫn hơi hất lên, trong mắt toàn những tia tự đắc.

Thân là người thừa kế của một vị Quốc Công khai quốc, ngay cả người trong hoàng thất cũng phải đối đãi hết sức ưu ái, ông ta xác thật có vốn liếng để kiêu ngạo.

Thế nhưng hiện tại đôi mắt ông ta phủ đầy tơ máu, gương mặt tiều tụy, hai má vốn đầy đặn cũng hóp lại. . .

Tư thái thong dong về sự ưu việt biến mất, thay vào đó là hình ảnh suy đồi sâu sắc.

Nhưng Hồng Văn lại cảm thấy vị Thế tử Định Quốc Công như vậy trông càng thuận mắt hơn. Đây không phải là cảm giác hả hê khi người gặp họa, mà là, phải rồi, mà là vốn dĩ hắn cảm thấy mình giống như cây cỏ dại trong ruộng lúa chẳng có gì để kiêu ngạo, nhưng hiện tại cỏ rốt cuộc hơi giống lúa.

Hồng Văn bắt đầu tỉnh táo mà nhận thức bản thân. Nhà bà còm ở wattpad.

Tầm mắt Thế tử Định Quốc Công hướng ra ngoài cửa sổ, nơi đó đậu xe ngựa của mình.

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now