Chương 25: Cesare's showtime

1 0 0
                                    


Mặc dù đặt nhiều hy vọng vào buổi  casting "Chicago", song Jenny lại không tự tin đến mức nghĩ mình sẽ thành công, đồng thời sự giàu có và lòng tự trọng đã không cho phép cô biến sắc ngay khi biết mình không còn cơ hội, lúc Lucy Liu chào cô, Jenny cưỡng chế mình mỉm cười, "Có vẻ như vụ cá cược của chúng ta đã thành hiện thực."

"Đúng, nhưng lời mời ăn trưa vẫn còn hiệu lực." Lucy mỉm cười, "Dù sao chúng ta còn chưa đồng ý vụ cá cược."

Họ đi ăn trưa, và trong tất cả các bữa ăn giao lưu Jenny đã ăn, bữa này là bữa thú vị nhất - cả hai đều gọi salad, Lưu Ngọc Linh ăn thêm một bát canh suông, còn Jenny chỉ uống nước, bữa ăn nom không khắc khổ quá mức. Chí ít Jenny hiểu được đồng bạn đối diện cũng đang đói, đang phải chống lại sự cám dỗ của những món ăn ngon.

Là một người nhập cư thế hệ thứ hai sinh ra ở Queens, New York, tính cách của Lucy Liu Mỹ hóa đi ít nhiều, rộng rãi hay cười, chứ không lạnh lùng và bí ẩn như trên màn ảnh. Nhờ sự ảnh hưởng của cha mẹ nên tính cách của cô vẫn giữ lại một số dấu vết của văn hóa châu Á. Có lẽ vì thế mà hai người đã trò chuyện rất vui vẻ. Jenny không né tránh tình thế tiến thoái lưỡng nan về tài chính hiện tại của mình: "Casting kết thúc, em nghĩ mình có thể yên tâm dắt chó đi dạo hơn á chị".

Lucy Liu cũng kể về những khó khăn của mình trong những năm 1990: "Chị cũng đã trải qua cảnh nghèo khó từ khi còn nhỏ. Lúc chị 14 tuổi, chị và anh trai đi làm trong một xưởng lao động bất hợp pháp dưới lòng đất. Khi trở về chị bị ngạt muốn khóc lắm rồi, từ lúc ấy chị thề rằng mình sẽ thành công. Nhưng chị không ngờ ngày đó không đến khi chị 18 tuổi, cũng như sau khi chị tốt nghiệp đại học, thậm chí mười năm sau, khi chị 24 tuổi."

Chị nhún vai, "Chị bắt đầu có cơ hội diễn xuất khi tôi 22 tuổi. Tôi đóng phim. Tôi nghĩ đó là bước đột phá lớn của mình. Và sau đó bạn biết không? Trong bảy năm tiếp theo, tôi không thể kiếm sống từ nghề này. Bản thân tôi. Phải đến năm 29 tuổi, tôi mới nhận được vai "Honey Girl", vai diễn này mới chính thức bắt đầu sự nghiệp của tôi. Trong khoảng thời gian này, tôi đã vô số lần tự hỏi 'Người châu Á có thể sống sót ở Hollywood không? Tôi có thể sống sót được không? Nếu mỗi năm có 2.000 cơ hội biểu diễn ở Hollywood thì có thể có 1.400 vai phù hợp với nữ diễn viên da trắng, còn người da đen và người Latinh có thể tranh giành 5.000 vai còn lại, những vai còn lại phù hợp với người châu Á là dưới 1.000, và hầu hết là họ vẫn còn trống. Đây chỉ là những vai nhỏ', tôi có thể giữ được không?"

"Nhưng cậu vẫn kiên trì." Jenny tất nhiên biết mình kiên trì, hiếm thấy trong bảy năm qua, kỹ năng diễn xuất của cô đã tiến bộ rất nhiều, có thể đảm nhận vai chính trong một tác phẩm lớn như "Những thiên thần của Charlie", rồi sau đó—Con đường của cô ấy chắc chắn chưa trở nên rộng rãi hơn nhưng ở Hollywood, Lucy Liu đã tìm được chỗ đứng cho riêng mình.

"Ừ, tôi đã kiên trì," Lucy xòe tay ra. "Điều đó không hề dễ dàng. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn thường khó tin rằng mình đã thực sự trở nên nổi tiếng. Cuộc đời tôi sống trong ba mươi năm qua đã thực sự trôi qua."

Cô ấy không đề cập đến buổi thử giọng vừa diễn ra, nhưng Jenny hiểu ý của Lucy. Cô ấy hẳn đã có vô số lần thử giọng thất bại trong bảy năm đó, Jenny mới vào nghề được vài tháng, cô ấy đã có màn ra mắt tốt, thử giọng một lần. Thất bại có nghĩa là gì?

Chế bá Hollywood - Ngự Tỉnh Phanh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ