Hioisa[ tìm cách bên em ]

120 11 0
                                    

Lua lua 👉👈
Tôi định làm theo thứ tự cơ nhưng mà  có đứa cháu bảo là vã Hioisa😨

Hihi flop quó

Lâu quá ko viết chắc giờ viết dở ngang🥰

Giải thích tí nè

Hiori bị ám ảnh về việc bị cô đơn nên muốn Isagi đừng chết.

Đơn giản hơn là ổng hong muốn nhìn thấy ẻm chít á👉👈
____________.

Hắn đã sống hơn trăm năm, cả trăm năm chịu đựng sự miệt thị sự cô đơn đã khiến trái tim hắn hóa đá lạnh lẽo và cứng nhắc. Đó là khi trước khi hắn gặp em, em đã soi sáng cuộc đời của hắn, lần đầu tiên có người nào cười nụ cười như thế với hắn. Nụ cười vui vẻ với một con quái vật như hắn..?

Hắn yêu em nhiều lắm, nhưng hắn cũng sợ, sợ khi mà hắn nói ra sự thật nói cho em biết về sự bất tử của hắn. Thì liệu em có nhìn hắn như những người khác không? Cái nhìn sợ hãi, ghét bỏ..

"Có gì đáng sợ chứ, chắc anh cô đơn lắm nhỉ"

Hắn ôm lấy em, khóc như một đứa trẻ sau cả trăm năm cô đơn thì cuối cùng cũng có một người hiểu hắn..

Hắn biết là em sẽ sớm rời đi, nhưng nếu thật sự có kiếp sau hắn nhất định sẽ đi tìm em. Nhất định hắn sẽ tìm cách để ở bên em..

Rồi ngày đó cũng đến..

Ngày em mất hắn ngồi trước bia mộ em, cho dù mưa càng ngày càng to vì hắn biết cho dù thịt nát xương tan hắn vẫn sẽ được tái sinh..nhưng còn em thì không em đi thật rồi bỏ lại hắn với thế giới lãnh lẽo một lần nữa..

________.

Nghìn năm sau đó hắn lại gặp em với thân phận công tước, em sợ hãi nhìn hắn, mang tiếng là kẻ độc ác và lạnh lùng hắn hiểu điều này. Khác với bình thường hắn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn em, ánh mắt hắn dùng để nhìn người hắn đã yêu và tìm kiếm cả trăm năm qua.

Hắn đưa em về nhà, em là con của một tên buôn nô lệ. Vì thiếu tiền mà bán em đi..

"T-tôi có thể làm gì ạ.."

"Em không cần làm gì hết"

"Tôi không vô dụng đâu, ngài đừng đuổi tối đi làm ơn.."

"Em không vô dụng, nhưng em không cần làm gì hết cứ sống hạnh phúc bên ta là được rồi.."

"Hả..vâng"

Em bắt đầu khóc liên tục nói cảm ơn, hắn ôm em như kiếp trước của em. Dẫu biết em của kiếp trước và em của kiếp này không phải là một biết rõ là vậy, nhưng lại giống hệt nhau đến đau lòng..

Vì muốn em được vui vẻ mà hắn bảo bọc em như một con búp bê sứ, chỉ sợ trượt tay sẽ vỡ nát. Em sống trong căn phòng trắng nơi cao nhất của tòa nhà, vốn dĩ chẳng ai được mở nó ra nhưng nay lại dành cho em. Chỉ có người thuộc hạ bất tử theo hắn cả trăm năm mới biết nó sinh ra đã là dành cho em..

Rồi lại lần nữa hắn biết sắp phải rời xa em..

Em liên tục ho ra máu, em vẫn cười hạnh phúc trong lòng hắn.."được ở bên ngài là ân huệ của em"..dù biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng hắn vẫn sợ hãi đến điên. Việc nhìn em chết đi mà không thể làm gì làm hắn ám ảnh từng giấc mơ suy nghĩ..

[Allisagi] Mây Đen Và Nắng Mai Where stories live. Discover now