Chương 1: Nhân viên phục vụ

14 0 0
                                    


"Bây giờ là 10:44." Jenny Jane nói, cô ngồi vào chiếc ghế tiếp tân đối diện bàn làm việc, bắt chéo chân, duyên dáng đặt một tay lên tay vịn, "Còn một giờ 47 phút là 12:30. Ngài Vijay, rất vui được gặp anh. "

Cô hạ giọng, đổi tư thế chân, trên môi nở nụ cười bình tĩnh, nhìn chằm chằm Cesare Vijay, gần như giễu cợt nói: "Bây giờ, anh có 1 giờ 47 phút để thuyết phục tôi, để tôi tin anh là một người đại diện tốt."

Bằng vẻ lạnh nhạt không chút biến đổi, chóp mũi Cesare hơi động đậy, trong mắt lóe lên chớp động. Như vậy, Jenny biết rằng cô đã thành công trong việc khơi dậy sự quan tâm của đối phương.

"Tuyệt vời." Cesare nói: "Cô thành công thu hút sự chú ý của tôi, thêm điểm."

Anh ta rút ra tập folder trống, mở nhanh, hỏi một cách tượng trưng bằng vẻ lịch sự nhạt nhẽo: "Bây giờ, chúng ta chính thức bắt đầu được chưa?"

#

Ba tháng rưỡi trước Los Angeles

Jenny Jane - Trần Trinh nghiêm túc ngắm mình an tĩnh trong gương.

Đây là một khuôn mặt rất đẹp.

Jenny Jane năm nay hai mươi tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời con gái. Khác với các bạn đồng trang lứa ở phương Đông xa xôi, cô tập trang điểm từ năm lớp 7 (lớp 1 THCS). Sau sáu tới bảy năm trau dồi, cô bé có thể tỉa tót gương mặt đẹp hơn nhờ lớp makeup như dệt hoa trên gấm. Điều đáng nói, bằng khuôn mặt mộc, Jenny Jane vẫn là một mỹ nhân.

Diện mạo cô bé in đậm dấu vết tộc người Germanic, tóc vàng mắt xanh điển hình, mũi cao thẳng, ánh mắt sâu hun hút, ngũ quan lập thể, đôi mắt xanh biếc sáng ngời cùng mái tóc vàng vừa dài vừa thẳng, nom dễ nhìn vô cùng. Thân hình chuẩn mực: với chiều cao 1m67 và dáng người tuyệt không béo trong con mắt người da trắng, cô bé dễ dàng thu hút sự chú ý khi đi trên đường, và thậm chí còn được ưu ái vào các quán bar nhất nhì khu vực địa phương mà không cần xếp hàng.

Với đãi ngộ ấy, cô bé không cần tỏ ra nghiêm túc như này. Dù cho cô có nên được trải qua cuộc sống dưới hình hài Jenny Jane hay không thì điều quan trọng hơn là cô đã mất đi cuộc sống của mình ở Trung Quốc vào thời điểm hiện tại..

Đây còn không phải phiền toái lớn nhất

Cô xuyên không, 2014-2001, Bắc Kinh-Los Angeles, người da vàng-người da trắng.

Bây giờ là năm 2001, máy tính vừa mới bắt đầu phổ biến, Internet đang thay đổi cuộc sống của mọi người. Điện thoại di động dần dần được thay thế bằng những chiếc điện thoại di động nhỏ gọn và tinh tế hơn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Steve Jobs vẫn chưa ra mắt chiếc iPhone mang tính cách mạng, và thậm chí chiếc iPod làm thay đổi cả thế giới cũng chưa được phát hành, mà sẽ chỉ chính thức ra mắt vài tháng sau đó. Trần Trinh, người đến từ năm 2014, đã cảm thấy hơi lạ lẫm với cuộc sống vào đầu thế kỷ 21. Đây là một thời đại không có Weibo, Twitter và Facebook. Các công cụ truyền thông chính là ICQ và MSN - Trong thế giới công nghệ đang thay đổi liên tục, những tên này đã trở nên lỗi thời. Nếu Trần Trinh không xuyên tới Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 21, cô thậm chí cũng sẽ không nhớ đến những thuật ngữ này, không nhận ra được sự thay đổi lớn của cuộc sống do những công nghệ này mang lại, cũng như sự bất tiện trong cuộc sống vào đầu thế kỷ 21.

Chế bá Hollywood - Ngự Tỉnh Phanh HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ