6.

907 50 4
                                    

Đêm hôm ấy,mỗi khi đứa bé khóc, Cung Thượng Giác lại tỉnh dậy giúp nàng vỗ về đứa bé. Đứa bé như cảm nhận được máu mủ, chỉ cần hắn vỗ về một chút, nó lại ngoan ngoãn ngủ tiếp. Cung Thượng Giác, hắn quả thật là một người vô cùng dịu dàng. Nếu như thân phận của hai người họ khác đi, có lẽ cuộc sống của họ sẽ cứ như vậy, bình bình đạm đạm trôi qua hết đời.
Những ngày sau đó, là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Cả hai người đều không nhắc về Cung Môn, Vô Phong, trả thù. Họ như bao gia đình bình thường khác.
Sáng sớm, hắn sẽ xách nước để cho nàng tưới đám hoa trong sân vườn. Có khi nàng tự xách mà không kêu hắn, hắn sẽ chạy đến, không hài lòng nói :
"Đã bảo là để ta xách cho mà."
"Có nặng gì đâu chứ, chàng quên ta mạnh ...
"Ừ, quên rồi." Hắn lấy xô nước từ tay nàng. Nàng đi theo hắn, cười cười.
Hắn còn bế đứa bé đi phơi nắng, thỉnh thoảng còn cầm tay thằng bé múa múa gì đấy như đang dạy nó múa kiếm, nàng ngồi trên chiếc ghế mây ở hiên nhìn cha con bọn họ, không nhịn được cười, nói:
- Cung Thượng Giác, chàng làm cái gì vậy hả. Nó mới được có mấy tháng chứ.
- Tập dần cho quen.
Hắn ghé vào tai đứa bé, thủ thỉ "phải chăm chỉ vào, thì sau này mới bảo vệ được mẹ con". Thằng bé bị nói thầm vào tai, nhột nhột, cười lên giòn tan, khua khua cái tay bụ bẫm.
Trưa đến, nàng sẽ nấu cơm, hắn sẽ bế đứa bé lắc lư đằng sau nàng.
Chiều đến, nàng và hắn sẽ ngồi ở chiếc ghế mây ở hiên nhà, ung dung thưởng trà ngắm chiều tàn . Họ sẽ kể cho nhau nghe những nơi họ từng đi qua, chỗ đó có phong cảnh gì đẹp, món gì ngon, cùng nhau bàn về thi ca, hoặc đôi khi chỉ là bàn xem tối nay sẽ ăn gì.
Tối đến, nàng sẽ trải chăn cho hắn, hắn thì bế con nhìn nàng. Chiếc chăn được trải ngày càng gần, ngày càng gần chiếc giường của nàng, không biết nàng có nhận ra điều đó không. Còn hắn thì có, chút thay đổi nhỏ nhỏ ấy đủ để khiến hắn vui đến ngày hôm sau.

ĐỖ QUYÊN KHÔNG TÀN ( THƯỢNG QUAN THIỂN x CUNG THƯỢNG GIÁC )Where stories live. Discover now