#15 nhớ

1.1K 104 7
                                    

Nani quyết định lên phòng và đánh một giấc dài đến tận xế chiều. Không một ai kêu cậu thức. Bụng đói meo. Vẫn như mọi khi, cậu lủi thủi vào bếp tìm Dew.

Có lẽ do cậu quên. Dew đi công tác rồi mà.

Cậu đành tự nấu thức ăn, cậu có thể nấu mì. Nhưng có lẽ do hắn đã chiều chuộng cậu quá nhiều nên những việc làm như thế này khá khó khăn đối với cậu. Loay hoay hồi lâu thì cũng đã có một bát mì thơm phức để cậu nhâm nhi.

Ăn xong thì Nani nhanh chóng dọn dẹp. Và cũng do không có gì để làm nên cậu quyết định đi xem tivi.

Nhàm chán.

Chẳng có gì để xem.

Cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sao cậu ngủ nhiều thế nhỉ? Chắc do không có ai bên cạnh bám dính lấy cậu như mọi khi đây mà.

Mà cũng không có gì làm, ngủ cũng tốt.

Đang lim dim trong giấc ngủ ngon lành thì..

*Reng..Reng..*

Cậu với tay lấy điện thoại đặt ở đầu bàn. Là Dew. Cậu nhanh chóng bắt máy. Chưa kịp định hình được gì thì đầu dây bên kia bất chợt phát ra âm thanh.

-"aaaa, nhớ bé yêu chết mất, bé có nhớ tôi không, huhu."

-"gì vậy, mới gặp lúc sáng còn gì."

-"không, huhu, gần 12 tiếng tôi không được gặp xinh đẹp của tôi rồi."

Cậu phì cười.

Hắn lại tiếp.

-"bé không nhớ tôi thật à?" - Làm sao ấy nhỉ, giọng hắn 7 phần bỡn cợt 3 phần muốn nghe câu trả lời từ miệng cậu.

-"không." - Cậu từ tốn đáp.

Không có âm thanh phản hồi.

Cậu tính nói tiếp thì giọng hắn lại bất chợt cất lên phá vỡ sự im lặng kia.

-"ừm, ra vậy, thôi tôi có việc rồi, tạm biệt ná."

-"ơ, gì v-" - Chưa kịp nói dứt cậu thì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Hứ, người ta chưa kịp nói hết câu mà. Dỗi thật ấy chứ.

Không thèm quan tâm đến hắn nữa, cậu lại tiếp tục với giấc ngủ còn đang dang dở.

___________________________________________

Ngày thứ hai của cậu cũng chẳng khá khẩm là bao. Mọi chuyện cứ lặp lại y như ngày đầu tiên xa hắn.

Nhưng có một điều lạ ở đây.

Cả ngày hôm nay, Dew chẳng thèm điện cậu lấy một cuộc điện thoại. Nani vẫn điện, vẫn nhắn cho hắn đôi ba dòng tin nhắn nhưng chẳng có lấy một câu trả lời.

Không lẽ hắn dỗi khi cậu bảo không nhớ hắn.

Cậu nhớ chứ.

Rất nhớ là đằng khác.

Chỉ vì cậu còn cái gọi là sỉ diện thôi, đâu có như hắn.

Một cảm giác bức rức trong lòng xuất hiện. Phải chi cậu chịu nói một từ "nhớ" thôi thì bây giờ đã khác.

Một.

Hai.

Rồi lại ba.

Từng giọt nước mắt đua nhau rơi trên khuôn mặt mỹ miều. Nani khóc rồi. Cậu nhớ hắn đến mức phải khóc như thế này rồi đây.

Chẳng thể nhớ cậu đã khóc trong bao lâu, hai hóc mắt cậu đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp bao ngày bây giờ đã sưng húp vì người thanh niên mang tên - Dew Jirawat.

_______________________________________

Ngày thứ ba, cậu thức giấc. Cơ thể mệt mỏi, lừ đừ. Con người đáng yêu mũm mĩm mà Dew chăm lo hằng ngày biến đâu mất rồi ấy nhỉ?

Nhưng cậu mặc kệ, vừa thức giấc là đã vội chợp lấy điện thoại, xem xem có sự phản hồi từ hắn hay không.

Và câu trả lời là không.

Chẳng lấy một tin nhắn hồi đáp.

Đang ngồi suy nghĩ với những suy nghĩ mông lung, thì cậu nghe thấy tiếng chuông cửa.

Ai lại đến giờ này ấy nhỉ, mới sáng sớm cơ mà.

Cố gắng lê thân thể mệt mỏi xuống cửa, mở ra. Bóng dáng người thanh niên khiến cậu khóc đêm qua đang đứng trước mắt cậu.

Chẳng đợi hắn có phản ứng, cậu nhảy tọt vào lòng hắn. Mếu máo.

-"hức..sao tôi điện cho anh, anh không trả lời.."

Dew khá hoang mang trước hành động của cậu trai thấp hơn mình cả một cái đầu. Hắn lấp bấp.

-"ối, sao đấy, điện thoại tôi qua nay sạc không vào pin, còn tôi thì lo làm cho xong công việc để về sớm với em đây này, em không nhớ tôi cũng chẳng sao, nhưng mà tôi nhớ em sắp không chịu nổi nữa rồi."

-"hức..sao anh biết tôi không nhớ, người gì mà khờ vậy, nói vậy cũng tin"

Cái hoàn cảnh gì đây, cố gắng làm hết mọi việc để trở về với vợ thì lại bị vợ bảo khờ ư???

Thôi chả sao, được ôm bạn nhỏ của mình như vậy thôi là Dew hài lòng lắm rồi.

-"thôi nào, ngốc ạ, ngóc đầu lên nhìn tôi xem, nhớ hồi đó đanh đá lắm mà, sao giờ làm ôm tôi chắc nịch như thế này rồi."

Đầu nhỏ trên bả vai hắn từ từ di chuyển, Nani đưa đôi mắt lấm lem nước mắt từ nãy đến giờ ngước lên nhìn hắn, Dew cũng phải phì cười với độ đáng yêu của em người yêu.

-"tôi đói rồi, làm thức ăn cho tôi ná, nhớ mùi vị thức ăn do ông xã làm lắm rồi~" - Cậu vừa nói vừa bước đi đến cửa nhà tắm.

-"gì cơ, em nói lại tôi nghe nào."

-"hỏng có biết, nói một lần thôi, hỏng nghe ráng chịu."

*RẦM*

Vừa dứt lời cậu đóng cửa một tiếng rõ to, bỏ lại hắn đứng ngơ ngác vì lời nói của cậu.

________________________________________

Bình chọn + bình luận cho au có động lực dới ạ.

Ngủ ngon

[DewNani] Hợp Đồng Hôn NhânWhere stories live. Discover now