Chương 118: Cầu hôn

Start from the beginning
                                    

"Hai người không phải luôn đối chọi hay sao, sao anh lại nói giúp ông ấy."

Trình Dã đáp: "Ông ta chỉ đuổi Cừu Lệ ra ngoài mà thôi. Nếu đổi lại tôi là Tạ Uyên, xảy ra chuyện như vậy. Anh... bố làm con trả cũng hợp lí."

Khương Mạn Y nhìn Cừu Lệ đang sầm mặt húp canh, đẩy Trình Dã một cái: "Được rồi, đừng nói lung tung. Chuyện này tính thế nào cũng không được tính lên đầu Tiểu Lệ."

Ăn xong cơm chiều, Cừu Lệ giúp thu dọn bát đũa, mặc tạp dề có hình cánh hoa nhỏ đi ra khỏi phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Khương Vũ và Bộ Đàn Y bước vào.

Mắt Bộ Đàn Y đỏ vì khóc, bà bước đến trước mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, dịu dàng nói: "Tiểu Lệ, mẹ là mẹ của con."

Trong mắt Cừu Lệ lóe lên tia sáng, tuy nhiên tia sáng ấy phút chốc trở nên ảm đạm: "Dì Bộ, con sẽ nhanh chóng chẩn đoán rồi chữa bệnh cho dì. Việc khôi phục trí nhớ cần phải mất một khoảng thời gian dài."

Anh còn chưa dứt thì Bộ Đàn Yên đã ôm lấy anh.

Những lời chưa kịp nói đã bị nghẹn lại trong cổ họng, Cừu Lệ nhìn người phụ nữ đang ôm chặt lấy mình, không biết phải làm sao: "Mẹ biết, mẹ có thể không phải là mẹ ruột của con. Nhưng mẹ, mẹ thực sự rất yêu con."

Cơ thể của Liễu Diệp không tốt, bác sĩ đã nhiều lần kiến nghị không nên giữ lại cái thai. Nhưng bà vẫn một mực muốn sinh đứa trẻ này ra.

Bà rất yêu anh!

Mà tình yêu của Liễu Diệp dành cho Cừu Lệ đều là những ký ức ấy đọng lại trong kí ức của Bộ Đàn Yên. Bà vuốt ve gò má của cậu thiếu niên, xúc động nói: "Tiểu Lệ, sau này mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ sẽ không để ai làm khó con nữa."

Trong ánh mắt của Cừu Lệ hiện lên sự rung động mãnh liệt, nói ra từ đã lâu không gọi:

"Mẹ"

Đó là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ của anh. Nhưng khi gặp Nhậm Nhàn, ánh sáng duy nhất ấy cũng biến mất. Trong một khoảng thời gian rất dài, chữ mẹ này đã trở thành vết máu không thể nào xóa mờ trong lòng anh.

Mẹ của anh chết rồi!

Anh đã không còn mẹ nữa!

"Mẹ rất hận tên đó, hắn ta đã tước đoạt đi cuộc đời vốn là của mẹ." Bộ Đàn Yên ở bên tai anh khẽ nói: "Nhưng con là may mắn duy nhất của mẹ. Mẹ và bà ấy giống nhau, đều yêu con vô cùng."

Bà và Liễu Diệp đều yêu anh.

"Mẹ ơi, con thi đại học được 749 điểm, là thủ khoa của tỉnh. Con hiện tại... con đứng đầu trong ngành tâm lý học ở trường đại học Bắc Thành."

Những lời này, những lời anh muốn nói với mẹ đã nghẹn lại từ rất lâu được nói lại một cách chậm rãi với Bộ Đàn Yên.

Khương Vũ nghe Cừu Lệ nói cũng không nhịn được mà nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên sự chua xót.

Khương Vũ đã đi cùng Cừu Lệ cả một chặng đường, cô biết mẹ mang ý nghĩa như thế nào đối với anh. Vào khoảnh khắc Bộ Đàn Yên ôm lấy anh, mọi thứ như tuôn trào.

Boss phản diện đợi tôi đến cứuWhere stories live. Discover now