Chương 118: Cầu hôn

72 2 0
                                    


Sau khi Khương Mạn Y biết Liễu Diệp thật sự là Bộ Đàn Yên, bà vui mừng không thôi. Bà thậm chí không đợi được đến sáng mai, vội ngay trong đêm đến nhà của nhà họ Tạ để gặp Bộ Đàn Yên.

Bà ôm lấy bà ấy mà nước mắt lưng tròng.

Tuy nhiên, hiện tại Bộ Đàn Yên vẫn chưa phục hồi trí nhớ. Mặc dù rất vui nhưng cảm xúc của bà không mạnh như Khương Mạn Y nên tình cảm đáp lại không mấy nồng nhiệt.

Khương Mạn Y cũng không để ý. Bà chỉ cần biết rằng người bạn ấy vẫn còn sống đã là món quà quý giá nhất trong cuộc đời bà rồi.

Lúc rời đi, Khương Mạn Y nhìn thấy ở bậc thang của khu dân cư cảnh Cừu Lệ bị đuổi ra khỏi nhà, còn Khương Vũ thì đang ngồi bên cạnh xoa bóp chân cho anh.

Khương Mạn Y đã biết đầu đuôi câu chuyện. Mặc dù có thể lý giải cơn giận dữ của Tạ Uyên nhưng bà vẫn đau lòng cho Cừu Lệ hơn.

Bà quyết định đưa Cừu Lệ về nhà của mình. Khương Vũ cũng muốn về cùng nhưng Cừu Lệ bảo cô ở lại, lúc này nên đoàn viên với gia đình, cô nên ở cùng bố mẹ.

Khương Vũ gật đầu, nói ngày mai mình sẽ đến gặp anh.

Trình Dã biểu hiện sự căm phẫn, vô cùng bất mãn đối với hành động lần này của Tạ Uyên.

Không phải vì ông chính nghĩa mà là Tạ Uyên đuổi con rể của mình ra khỏi nhà làm cho anh không nhà để về nên nó chỉ có thể về nhà của mình, phá hỏng thế giới lãng mạn của hai người.

Cừu Lệ ngày thường luôn để sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất. Anh xỏ dép cũng khe khẽ. Ngày nào anh cũng làm ổ ở sô pha, ngồi đọc quyển sách chuyên ngành dày cộm, nhìn Trình Dã mặc quần đùi đi khắp nhà cũng chẳng lấy làm lạ.

Nhưng Trình Dã vẫn cảm thấy không thoải mái.

Khương Mạn Y lại rất quý Cừu Lệ, mấy ngày nay đều nấu cho cậu canh xương. Vì anh bị gãy xương nên phải bồi bổ cơ thể.

"Tạ Uyên không phải người nóng nảy như vậy." – Trình Dã múc một bát canh xương hầm đậm đà trong vắt, vừa uống vừa nói: "Lúc trước cũng là ông ta tìm chuyên gia khoa chỉnh hình giỏi nhất trong và ngoài nước giúp con rể ông ta. Vậy mà lần này cứ vậy đá bay mất mấy trăm nghìn tệ."

Khương Mạn Y an ủi Cừu Lệ: "Mặc kệ ông ta có nhận hay không nhận, con vẫn là con rể của mẹ và bố Trình. Con cứ ở lại nhà mẹ, chuyện kết hôn không sao đâu, cứ để mẹ nói vẫn hơn."

Cừu Lệ còn chưa kịp nói, Trình Dã đã tranh trước: "Không được, cứ tiếp tục như thế này không phải là cách. Vẫn nên để hai người bọn họ hòa giải."

"Nói dễ hơn làm"

Khương Mạn Y là người biết Tạ Uyên lâu nhất, bà quá hiểu tình cảm mà người đàn ông này dành cho Bộ Đàn Yên.

Mặc dù Cừu Lệ cũng là người bị hại, nhưng anh cũng là con trai của thủ phạm, Tạ Uyên nhìn thấy cậu thì sẽ nhớ đến Cừu Thiệu.

Ông ấy sẽ không chịu nổi.

Trình Dã thở ra một hơi, "Đặt mình trong hoàn cảnh của ông ta, anh cũng có thể hiểu được"

Boss phản diện đợi tôi đến cứuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang