Chap 2

1.6K 132 5
                                    

Cung Môn mở cuộc tuyển chọn tân nương cho Cung Tử Vũ, cũng muốn gả tân nương cho Cung Thượng Giác. Dĩ nhiên hắn không quan tâm đến những chuyện này, mối bận tâm của Cung Thượng Giác chỉ có duy nhất một mình Cung Viễn Chủy.

Đứng trước đại điện, Cung Thượng Giác ung dung nhìn hai cô gái xinh đẹp như hoa trước mắt. Đối với Cung Thượng Giác, những người này chẳng có gì thú vị, nữ nhân một dáng vẻ yểu điệu liễu yếu đào tơ, hắn đương nhiên sẽ không để vào mắt. Nhưng Cung Viễn Chủy thì không như thế, cậu nghe nói ca ca sẽ tuyển chọn tân nương, mới đầu chỉ nghĩ là nói đùa, bây giờ nhìn thấy hai người trước mặt, cậu lại cảm thấy hụt hẫng, trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ tựa như mất mát. Nếu ca ca thật sự lấy thê tử, vậy liệu huynh ấy còn quan tâm, yêu thương cậu như trước nữa không? Vừa nghĩ đến chuyện phải chia sẻ tình thương của ca ca cho một người xa lạ, Cung Viễn Chủy liền không vui nổi, khuôn mặt cậu tối sầm, phụng phịu nhìn người trước mắt.

Thượng Quan Thiển chú ý đến nét mặt của thiếu niên đứng sau Cung Thượng Giác, thầm tự hỏi không biết đây là ai mà lại dám nhìn nhị công tử Cung gia như vậy.

Lúc này, Cung Thượng Giác mới lạnh lùng nói ra một cái tên " Thượng Quan cô nương ". Cung Viễn Chủy hoàn hồn lại, nãy giờ cậu cứ mải suy nghĩ vu vơ, không chú ý đến mọi người nói cái gì. Cho đến khi nghe giọng Cung Thượng Giác thì trái tim cậu giật thót, ca ca thật sự muốn thành gia lập thất rồi.

Cung Thượng Giác thấy Viễn Chủy im lặng nãy giờ, hắn càng lúc càng cảm thấy không ổn. Đứa trẻ này bình thường hay tò mò hiếu động, nhưng từ nãy cứ im ỉm mãi, chắc chắn lại suy nghĩ lung tung rồi. Cung Thượng Giác nhẹ giọng nói:

- Viễn Chủy, đệ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Đợi khi trở về ta sẽ nói rõ với đệ. Những gì ca ca làm đều là muốn tốt cho đệ.

Cung Viễn Chủy vẫn im lặng, nhưng rõ ràng đã được vuốt dịu không ít. Từ trước đến nay cậu luôn nghe lời Cung Thượng Giác, dĩ nhiên sẽ không vì mấy chuyện này mà giận dỗi vô cớ.

Bấy giờ, Cung Viễn Chủy mới chú ý đến người được gọi là " Thượng Quan cô nương "kia . Một loại cảm giác mỏng manh yếu đuối tỏa ra, như thể luôn cần được che chở bảo bọc. Nhưng ánh mắt lại có phần kiên định không dễ bị lay chuyển, một tầng sương mờ bao phủ không thấu nổi tâm tư. Cung Viễn Chủy có hơi đề phòng, thầm đánh giá ả ta rõ ràng là một con thỏ trắng tâm cơ xảo quyệt.

Lúc này, Cung Thượng Giác lên tiếng:

- Tân nương thì đã bàn xong rồi. Còn một vấn đề nữa, đó là vị trí chấp nhẫn hiện tại. Ta không đồng ý cho Cung Tử Vũ trở thành chấp nhẫn.

Mọi người cả kinh, gia quy của Cung môn đã rõ ràng như vậy, đâu dễ gì thay đổi. Nếu Cung Thượng Giác muốn phản đối, chuyện này lại là một vấn đề hết sức to lớn. Ai cũng biết Cung Thượng Giác không vừa mắt Cung Tử Vũ, nhưng mà vị trí chấp nhẫn đâu phải phản đối là phản đối, muốn đổi là sẽ đổi được. Ai cũng nhăn mặt nhìn nhau, trong lòng không khỏi thở ngắn thở dài.

Cung Viễn Chủy im lặng nãy giờ lên tiếng:

- Ai mà chẳng biết trước khi gả vào Cung Môn, Lan phu nhân đã có người trong lòng. Vậy nên Cung Tử Vũ này sinh đủ tháng hay là sinh non còn chưa biết được.

Nghe thấy Cung Viễn Chủy lại chọc vào nỗi đau mà mình luôn canh cánh trong lòng, Cung Tử Vũ như phát điên mà lao tới túm lấy cổ áo của cậu. Vì quá bất ngờ nên Cung Viễn Chủy không nhịp tránh đi, chỉ đành để Cung Tử Vũ muốn làm gì thì làm. Hơi thở của cậu có phần ngưng trệ, khuôn mặt đỏ ửng.

Cung Thượng Giác thấy có kẻ dám ngang nhiên động vào đệ đệ ngay trước mặt mình thì cũng bị chọc giận. Ánh mắt tối sầm lại, lửa giận bừng bừng. Ngay lúc này, một vị trưởng lão lên tiếng:

- To gan, ngay trước chánh điện mà dám làm càn. Cung Thượng Giác mau quản đệ đệ của con.

Hắn lao đến tách hai người khỏi cuộc ẩu đả rồi đưa tay tát một cái vào mặt Cung Viễn Chủy. Cái tát này không đau, cùng lắm cũng chỉ là hơi dùng chút lực để chạm vào mặt đệ đệ của mình. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn thấy sót, nên đành dùng lực tát thật mạnh vào mặt Cung Tử Vũ ngầm cảnh cáo hắn đừng bao giờ động vào Cung Viễn Chủy.

- Dám ngang nhiên ẩu đả ở đại điện, có phải các ngươi không coi gia quy của Cung Môn ra gì nữa không.

Nói xong, Cung Thượng Giác dẫn Cung Viễn Chủy rời đi, bỏ lại phía sau là ánh mắt ai oán của Cung Tử Vũ.

Thượng Quan Thiển cũng nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng chợt động. Cái cô không ngờ đến nhất là Cung Thượng Giác dám tát cả chấp nhẫn. Nhưng có thật như lời hắn nói là do hai người kia không coi gia quy ra gì không?



Giác Chủy Đồng Nhân - Ánh Trăng Rơi Vào Đáy MắtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora