Chương 29

810 60 13
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Trong này đang chơi đùa thì một cung nữ canh cửa tiến vào bẩm báo Thái Hậu về vụ phủ Định Quốc Công.

Thái Hậu hơi nhíu mày, Hoàng Hậu xua xua tay ra hiệu, bảo nhóm hoàng tử công chúa: "Hoàng tổ mẫu mệt rồi, các con trở về thôi."

Các hoàng tử công chúa tuy nhỏ nhưng lễ nghi tiến thối đã sớm khắc sâu vào tận xương tủy, lập tức ngừng chơi cùng hành lễ cáo lui.

Lục Công chúa nhỏ xíu chân ngắn lại tròn vo, khi hành lễ không thể giữ thăng bằng, bị loạng choạng một chút.

Trưởng công chúa Gia Chân không kiên nhẫn nghe về vụ kiện tụng của phủ Định Quốc Công, cũng đứng dậy: "Muội cáo lui luôn, thuận đường đưa bọn nhỏ trở về."

Hoàng Hậu gật đầu: "Được."

Bọn họ đi rồi, Hồng Văn tất nhiên không có lý do gì để ở lại. Trước khi đi, Hoàng Hậu còn sai người tặng hai mâm đào mật đến Thái Y Viện. Bà còm đóng đô ở wattpad.

Đợi đoàn người lui ra ngoài, Thái Hậu nhìn một đôi cún con bằng khăn tay còn sót lại trên bàn, cười nói: "Thật sự là đứa có tâm. Đúng rồi, thằng bé làm thuốc tễ cho tiểu Ngũ, hiện giờ vẫn còn dùng?"

Hiếm có thằng bé tâm tư tỉ mỉ, còn sẵn sàng chủ động làm việc, không giống đa số Thái y đều làm lơ khi chuyện không liên quan đến mình, sợ phạm sai lầm.

"Vẫn dùng ạ, hình như đã đổi một phương thuốc khác." Hoàng Hậu cầm chú cún con lên ngắm nghía một lát, "Dạo này hai hoàng nhi hoạt bát hơn nhiều, đoán chừng đều là công lao chủ yếu của vị Tiểu Hồng Lại mục đấy ạ! Nghe nói Văn phi cực kỳ ngưỡng mộ cậu ta, ngay cả Hà Viện phán cũng bị tụt hạng."

Thái Hậu gật đầu, chợt hỏi: "Vì sao thằng bé vẫn chỉ là một Lại mục?"

Hoàng Hậu biết ngay vị Tiểu Hồng Lại mục đã lọt vào mắt Thái Hậu, cười đáp: "Quan viên các cấp trong Thái Y Viện đều có số lượng nhất định ạ, hiện giờ đã đủ quân số. Huống chi tuổi tác cậu ta còn nhỏ, thâm niên chưa đủ, nếu tùy tiện đề bạt, chỉ sợ không thể thuyết phục dư luận."

Thái Hậu không để bụng: "Thâm niên có giá trị gì? Làm đại phu, chịu chủ động suy nghĩ cho người bệnh mới là phẩm chất quan trọng nhất. Nếu cứ dựa vào thâm niên, vậy thì chờ đến tám mươi tuổi hãy làm quan."

Thái y không có thực quyền, sẽ không ảnh hưởng đến thế cục của triều đình, cho nên xưa nay Thái Hậu chỉ xem y thuật y đức là quan trọng nhất. Theo cách nhìn của Thái Hậu, đại phu phải vừa giỏi y thuật đồng thời phải có y đức, đấy mới là đại phu nhất đẳng, vì đâu không thể làm Thái y?

Hoàng Hậu chần chừ: "Lời tuy nói thế nhưng khó có thể lướt qua những người khác, hay là tăng thêm số lượng thái y ạ? E rằng cây cao đón gió. . ."

Thái Hậu trầm ngâm một lát: "Vậy cũng không nên. Ai gia nhớ hình như có vị Vương Thái y muốn cáo lão hồi hương?"

Hoàng Hậu ngẫm nghĩ một hồi: "Đúng là có chuyện như vậy đấy ạ, hình như hai ba năm trước đã có ý định, nhưng vẫn chưa rời đi."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now