"Nguyệt Ánh à..."

"Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt là người trong tim."

"Một năm rồi. Bạn phải thực hiện cái quy tắc "một năm mới được hôn, mười năm mới được cưới" đi chứ." Ánh mắt của Minh Hoàng như mặt biển trong đêm ngoài kia, biển sâu thăm thẳm, và ánh mắt ấy cũng sâu tựa như có thể nuốt chửng tôi.

"Xí! Hôm nay là trăng khuyết, suy ra mệnh đề P:"Trăng dưới nước là trăng trên trời." là sai. Mệnh đề P sai kéo theo mệnh Q:"Người trước mặt là người trong tim." sai theo." Tôi vẫn cố chống chế.

"Nhưng P sai kéo theo Q sai là mệnh đề đúng. Mấy kiến thức lớp 10 này em nghĩ anh không biết à?"

Bị ngài lớp trưởng phát hiện ra mất tiêu rồi.

"Ê khoan nha... Hình như 22 tây là anh tỏ tình em nhưng đến ngày hôm sau mới chơi cái trò ăn kem kia để hôn em. Tức là mới có 364 ngày thôi à nha." Tôi xin tặng mình 10 điểm với pha thoát pressing vừa rồi.

"Sớm một ngày hông được luôn à?" Minh Hoàng nắm lấy tay tôi, ánh mắt đã bắt đầu blink blink, "Cho phép sớm một ngày đi mà, xin luôn á..."

Thật ra từ cái câu Người trước mặt là người trong tim kia là tôi đã hơi zung zinh rồi, chỉ là muốn trêu bạn ấy một xíu thôi. Nhưng mà mình là con gái mà, mình phải kiêu kì một tí chớ. Thế nên tôi mới bày đặt áp dụng mấy câu mệnh đề đồ đó thôi keo. Aizz nhưng mà vẻ mặt đáng thương cầu xin của Minh Hoàng thấy thương quá à huhu...

"C-Coi như là vì biểu hiện trong năm qua của bạn tốt nên mình... đồng ý đó." Ba từ cuối giọng tôi giảm âm lượng từ từ như nói chỉ mình mình nghe, ai ngờ đâu Minh Hoàng vẫn nghe thấy được.

Anh mỉm cười nâng mặt tôi lên đối diện với mặt anh, "Vậy bạn cho mình xin phép nhé." Nói rồi Minh Hoàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi tôi. Không giống như nụ hôn chuồn chuồn nước năm ngoái, năm nay nó hơi kiểu "có sự phát triển" ấy. Tôi lúc đầu vẫn nhắm tịt mắt dần mở mắt ra, đôi mắt đào hoa của Minh Hoàng đang gần ngay trước mắt tôi, bỗng Minh Hoàng mở mắt. Hai ánh mắt va phải nhau, mắt anh khẽ cong lên ý cười. Cả hai tách nhau ra, tôi có cảm giác như môi mình đã sưng lên luôn rồi, khẽ chạm lên môi mặt tôi dần nóng lên.

"V-Về thôi." Tôi lắp bắp nói.

"Được." Minh Hoàng nắm lấy tay tôi, mặt anh cũng hơi đo đỏ cười cười.

Đến cổng khách sạn, hai chúng tôi tách nhau ra định người trước người sau vào.

"Hey bạn nhỏ à." Đúng lúc tôi đi vào thì bị Minh Hoàng nắm lấy cổ tay. Tôi quay người lại. Một nụ hôn rơi trên trán tôi. Tôi ngơ người, to mắt nhìn Minh Hoàng. Má nó, cái tên cơ hội này.

"Tạm biệt." Tôi đẩy Minh Hoàng ra rồi chạy ùa đi. Mặt nóng bừng phóng vào phòng tìm gương để soi. Trời ới!!! Đỏ cỡ này chắc chiên ốp la được luôn quá!!!

***

Minh Hoàng không về phòng mình ngay mà lượn lờ qua phòng của Quang Khải. Anh gõ cửa, nhanh chóng thằng bạn ra mở ngay. Vừa thấy mặt cái đứa mới báo mình tối qua, Quang Khải toang đóng cửa lại nhưng bị nó giữ cửa.

[FULL] Kem Vani Vị SocolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ