Trong ba thành viên đi thi quốc gia của lớp tôi còn lại Thành Trung. Vừa hay thầy cũng vừa chuyển qua trang của môn lý.

"Ui chà, 11A1 đi 3 có giải đủ 3 này." Thầy xuýt xoa khen.

Nghe thầy nói, tôi liền chú ý đến tên của Thành Trung được thầy tô xanh cho chú ý.

"Giải Ba kìa người anh em." Minh Hoàng quàng vai Thành Trung làm nó muốn rớt luôn cặp kính dày cui trên mắt, nó cười hề hề hùa theo.

"Thấy anh ghê chưa các em? Dăm ba mấy này, học sơ sơ cũng được."

Lại thêm một thằng gáy bẩn nữa.

"Xạo chó ít thôi bạn ơi. Cả xã hội đều biết mày học muốn đăng xuất sever." Minh Hoàng mỉa, Thành Trung bị bắt bài liền cười cười cho qua chuyện.

Quá trời cái mỏ của bạn nhà tôi rồi.

Mọi người nghĩ vậy là sẽ kết thúc à? Oh no, vẫn chưa xong đâu. Lát sau vào ngay tiết toán, cô Ngọc thông báo cho chúng tôi trường chuẩn bị cho đi du lịch năm nay.

"Năm nay đi Vũng Tàu trong 5 ngày nha các em. Bắt đầu đăng ký từ ngày mai đến hết tuần này nhé. 3 ngày đi với đoàn trường, 2 ngày tự do."

"Dạ cô!"

Haha... Đi biển à? Đi biển là đi đến chỗ chết của mị rồi. Đối với một đứa không biết bơi và dị ứng hải sản như tôi thì biển cũng chỉ là một nơi bình thường thôi haha... Nhưng đi thì vẫn đi chứ.

***

Chẳng mấy chốc cũng đến ngày đi chơi, từ tỉnh tôi đến Vũng Tàu hết 3 tiếng, gần Đà Lạt hẳn 10 tiếng luôn đấy. Năm nay nhỏ Hà và thằng Khải không nhập bọn với xe tôi nữa mà đi cùng lớp. Vậy là tôi ngồi chung với Minh Hoàng nè.

Vì khoảng cách hai tỉnh gần nhau nên tôi cũng không có ý định ngủ làm gì mà nhìn trời, mây, cây, cỏ bên ngoài kính cửa sổ.

"Đi đến biển là đi đến chỗ hẹo rồi~" Tôi bâng quơ nói mà không nghĩ rằng người kế bên sẽ nghe thấy.

"Không sao đâu, anh sẽ cho em một chuyến đi biển khó quên nhất trong đời."

"Ừ để coi." Tôi liếc nhìn anh, vẻ mặt vẫn không tin.

Trường tôi đến khách sạn vào lúc 13h, sau đó là thời gian tự nghỉ ngơi để mai bắt đầu đi chơi. Tối đó, trường tôi hào phóng với học sinh đến mức cho toàn đoàn ăn các món đặc sản của Vũng Tàu. Ừm... Hải sản thì chịu òi đó nha. Và thế là người ta ngồi ăn lẩu, tôi ngồi ăn rau. Haha thật là vui! Tôi nhìn lũ bạn hết ăn sò đến ăn lẩu cá đuối mà thèm thuồng.

Bỗng chị phục vụ bê một tô bún mắm đặt trước mặt tôi, tôi chưa kịp hỏi có phải lộn bàn không thì Minh Hoàng nắm chặt bàn tay dưới bàn của tôi nói.

"Anh gọi cho em đó, bún này chỉ có tôm với mực đồ thôi. Hai thứ mà em ăn được đấy."

Tôi thoáng ngạc nhiên, "Anh còn nhớ em ăn được tôm với mực à?"

"Tất nhiên, một số hải sản em ăn được là tôm, mực, cua và một vài loại cá. Anh nhớ hết mà."

Tôi nhìn tô bún khẽ mỉm cười, không ngờ mấy thứ đó tôi mới nói có một lần thôi mà Minh Hoàng đã nhớ hết rồi. Và thế là nhờ vào sức mạnh siêu siêu cute của Nguyễn Minh Hoàng, tôi húp xì xụp muốn cạn hết nước tô bún mắm.

[FULL] Kem Vani Vị SocolaWhere stories live. Discover now