Solis

76 7 0
                                    

Voldemort bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Ánh mặt trời gay gắt lọt qua tấm rèm cửa vén hờ xuyên thấu như muốn làm bỏng mắt khiến lông mày hắn nhíu chặt, tay cũng đưa lên che hòng trốn thoát.

Đợi đến khi quen hơn với ánh sáng, Voldemort mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Không!

Voldemort ngồi bật dậy. Mắt đảo quanh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong phòng thì thấy người kia đang đứng bên cạnh cửa sổ trông ra vườn. Tấm chăn dày phủ lên cả thân thể không biết vì sao buông lơi xuống một nửa, nắng gắt vương trên bờ vai trần để lộ rõ dấu vết của những trận cuồng hoan trong thời gian dài.

"Chào buổi sáng, Tom. Mới đầu giờ sáng thôi anh không cần phải tìm em gấp vậy chứ anh yêu?"

Ánh mắt Harry không hề có độ ấm, mặc cho mặt trời bên ngoài cố sức ganh đua chui vào thế nào.

Không!

Voldemort hoảng loạn đến mức quên cả bản thân là pháp sư, còn là pháp sư quyền năng nhất hiện tại. Cổ họng khát khô bất động một chỗ.

"Thôi nào, anh sợ cái gì vậy Tom? Không phải anh luôn tự hào là người-" Harry dừng một chút, cười khinh miệt, "cường bạo và tàn ác sao? Thế nào mà hôm nay lại nhát cáy như vậy?"

Không!

Không thể!

Voldemort cố hết sức để đứng dậy, muốn tóm lấy người kia giam lại bên mình như trước. Nhưng hắn làm cách nào cũng không thể cử động được. Hàng vạn con kiến như có như không bò loạn trên khắp cơ thể, gặm nhấm sâu trong xương tuỷ ghim hắn lại một chỗ.

"Kết thúc rồi, Tom à." Harry vuốt ve cây đũa phép tượng trưng cho sự tà ác của hắn. "Có phải anh đang thấy tiếc rằng hôm nay trời lại nắng không? Nếu hôm nay không nắng, có lẽ..."

Nói đến đây Harry chỉ lắc đầu. Đôi mắt trống rỗng nâng đũa phép, lời nguyền mang sắc xanh lục như đôi mắt vốn có của Harry theo câu thần chú đánh thẳng vào người Voldemort. Thân thể hắn ngay lập tức đổ rạp xuống giường.

Harry nhìn chằm chằm cây đũa phép trên tay, mãi đến một lúc lâu sau mới có phản ứng. Anh không chút do dự chĩa thẳng vào ngực mình.

"Avada Kedavra."

Nếu hôm nay không nắng, có lẽ em sẽ còn tự lừa dối bản thân mình được thêm nữa.

Tiếc là trời lại nắng.

[VolHar] Solis - ĐoảnWhere stories live. Discover now