Habit (1)

200 35 10
                                    

"Cháu không cần biết ông dùng cách nào, nhưng phải đòi lại Lời Chúc Phúc cho cháu, ông trẻ."

Nghe giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu khỏi đầu gối, xoay đầu thật nhanh tìm kiếm hình bóng thân quen. Song, lại chẳng trông thấy người tôi đang chờ, chỉ thấy bóng lưng thẳng thớm của một người đàn ông lớn tuổi, cũng phải lớn hoặc ngang cỡ hiệu trưởng Dumbledore chứ chẳng nhỏ hơn được.

"Lydia, đừng đắc ý quá."

"Nhờ ông trẻ dạy cả đấy." Tôi lại nghe giọng chị, nhưng vẫn chẳng thấy chị đâu. "Ông đi đi, cháu phải đi mua lễ phục."

"Không lễ phép gì cả."

"Quá khen ạ."

Sau câu này, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chị.

Lydia xuất hiện ở trên hành lang lầu hai, vẫn chiếc váy và kiểu tóc ban nãy. Chị từng bước chậm rãi đi đến chỗ tôi, rồi dừng hẳn trước mũi chân tôi.

Tôi vội vàng đứng dậy, nhưng lại chỉ dám e dè nắm lấy vạt váy chị.

Có thể vì điệu bộ này không phù hợp với phong cách thường ngày của tôi thế nên Lydia bật cười, rồi qua loa dùng đũa phép gọi khăn tay lau vệt máu trên trán tôi. Song, lại phát hiện lau mãi không sạch, cho nên sắc mặt chị ngay lập tức thay đổi.

"Tom Riddle lại dám đánh em à?"

Lydia đang lo lắng cho tôi có phải không?

"Không phải." Tôi lắc đầu khi chị đọc thần chú chữa trị, "Tôi nói với Fannie chuyện chúng ta hẹn hò rồi."

Lúc này vẻ mặt cau có của chị mới biến mất, thay bằng biểu cảm như thể chẳng có gì ngoài ý muốn.

Cả Lydia và tôi đều biết rõ Fannie Dandelions có ám ảnh về người quan trọng của mình đến mức nào. Con nhỏ ấy ghét việc nhìn thấy người quan trọng với nó chịu tổn thương, mà nếu đối phương là Lydia thì nó càng không chịu được. Tôi không biết lý do chính xác của sự ám ảnh đó, nhưng khi tôi và Lydia chính thức hẹn hò James đã cảnh cáo tôi rất kỹ chuyện phải giữ bí mật.

Giải thích cho chuyện đó thì James bảo bởi vì Lydia từng cứu nó khỏi bọn buôn nô lệ ở hẻm Knockturn. Nghe bảo bởi vì huyết thống quái quỉ gì mà đến giờ tôi cũng chưa biết của nó nên có rất nhiều người ra giá, có kẻ còn muốn đem cả gia tài ra cược chỉ để mua được nó.

Mà Lydia và James đang dạo Hẻm Xéo thì lại vô tình lạc vào Hẻm Knockturn. Trong lúc loay hoay tìm đường ra thì lạc vào buổi đấu giá ấy, đại tiểu thư nhà Anastasia thời điểm đó chưa chính thức ra mắt nhưng ở đó có không ít người biết đến chị ấy nên vội chuồn lẹ. Những kẻ không chuồn thì giờ ở Azkaban.

Gạc Nai nói với tôi: "Không hiểu vì sao khung cảnh lúc đó lại như có ánh sáng cứu vớt vậy, bà Dia vừa đưa tay về phía nhỏ F vừa nói, "Thế nào, muốn chị bảo vệ không?" Mẹ kiếp, đến tao còn thấy rung động nữa huống chi nhỏ F lúc đó đang bị bắt nhốt chứ?"

"Ai cho mày rung động với chị ấy, cút!" Tôi ném gối vào mặt James, cậu ấy cũng ngay lập tức đáp trả.

"Biến đi, anh mày có Lily rồi."

「Harry Potter」Kế Hoạch Để Đời Của Rắn Độc Và Chim ƯngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ