Chương 4: Đoá hoa hồng, và hoàng tử bé của nàng (P1)

65 6 0
                                    

Hôm nay là một ngày trọng đại.

Chiếc váy bó sát ôm chặt lấy da thịt, những mảnh thanh nhựa trên chiếc váy đâm vào lưng, vào bụng, đau nhói. Chi Pu cố chịu đựng. Cô tự nhủ, chiếc váy bó sát này chẳng là gì so với những gì cô đã chịu đựng trước đây. Huống hồ, anh Hoàng Ku đã thức suốt bốn mươi tám tiếng để sửa lại chiếc váy vì bị sai thiết kế ngay lúc cả nhóm lên đường sang Trung Quốc ghi hình, cô càng phải cố gắng hoàn thành tốt nhất phần thi cá nhân của mình. Cô phải làm tốt nhất có thể, để ghi lại ấn tượng tốt nhất của mình, của một con người cũng như một nghệ sĩ Việt Nam trong lòng khán giả Trung Quốc. Với cô, đó cũng là một thử thách mà mình cần phải vượt qua trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

Xung quanh, một vài tỷ cũng đang ngồi yên một chỗ hồi hộp lo lắng như cô, một vài tỷ khác thì lại thoải mái hơn, xúm xít lại nói chuyện sôi nổi. Bỗng nhiên, Amber từ đâu đến ngồi xuống cạnh cô:

"Hey, Chi Pu. Em vẫn khoẻ chứ?"

"Em khoẻ haha. Amber thì sao?" - Cô quay qua cười vô tư với Amber, quên cả nỗi khó chịu của chiếc váy bó sát. Với cô, Amber đã như một người bạn thân quen, giúp đỡ cô khi cô lạ lẫm ở nơi đất khách. Là một người bạn đáng tin cậy và gần gũi.

"Tôi khoẻ. Em đang khó chịu gì phải không? Tôi thấy sắc mặt em không được tốt. Cái váy em đang mặc bị bó quá đúng không?"

Chi Pu sửng sốt. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Đó là một cảm xúc thật khó tả, như đang đứng giữa một sa mạc không một bóng người, chân tay đều mệt mỏi, bỗng nhiên nhìn thấy một ốc đảo màu xanh kỳ diệu.

"Ừm nó chỉ hơi chật một chút thôi. Nhưng em vẫn ổn. Cảm ơn nhé." - Cô đáp lại như một cái máy.

"Ừ, nếu thấy khó chịu thì cứ nói với tôi" - Amber tiếp lời.

"Vâng". Cô đáp.

Amber thật sự rất tốt. Cảm giác như Amber luôn làm cho tâm trạng của cô thay đổi một cách kỳ diệu. Giống như lần đầu tiên ấy, bạn ấy đã có thể làm cô cười đùa thoải mái. Lần này cũng vậy, chỉ một câu nói quan tâm lo lắng của Amber mà tự nhiên cô cảm thấy chiếc váy không còn quá bó sát nữa.

Tại sao Amber lại tốt với cô như vậy? Không phải, thực ra Amber tốt với tất cả mọi người. Cô biết. Và cô thích chính là tính cách đó của chị ấy. Đó là một sự thoải mái và ấm áp không cưỡng lại được. Giữa bao nhiêu người, giữa bao nhiêu tỷ trong chương trình, chỉ có chị ấy nhận ra là cô đang khó chịu vì chiếc váy bó sát. Nói không cảm động chính là nói dối, nhưng cô cần phải gác lại tâm trạng rối bời này lại, xốc lại tinh thần để chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho bài thi trước mắt.

Hỏi thăm cô xong, Amber lại đi ra nói chuyện cùng các tỷ khác. Ngồi không một hồi, cô buồn chán lại theo bản năng hướng mắt đi tìm hình dáng quen thuộc đó. Amber lúc nào cũng giống như một thỏi nam châm, ngay từ lần đầu gặp cô đã thấy thế. Bất cứ lúc nào cô nhìn qua, cũng thấy Amber được vây quanh bởi các tỷ tỷ trong chương trình, mọi người cười nói vui vẻ như đã thân nhau từ rất lâu rồi. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng, ai ai cũng yêu mến Amber.

Thái Vân Chi Nam ký sự (Câu chuyện về những đám mây ngũ sắc ở phương Nam)Where stories live. Discover now