6.2

110 12 2
                                    

Thì ra đều là ngụy trang.

Tâm trạng chua xót của tôi bỗng dâng lên chút ngọt ngào.

Nhưng tưởng tượng đến hình ảnh chúng tôi ở bên nhau, tôi lại không cười nổi.

Sau đó bọn họ còn nói gì nữa, tôi đã không còn tâm trí để nghe, đầu óc vô cùng hỗn loạn.

Mãi đến khi trở về vị trí làm việc, tôi mới hoàn hồn.

"Tiểu Noãn, không phải tôi không đổi người cho cô." Sếp đến gặp tôi giải thích, "Là vì đối tác nghe nói là em nên mới nhanh chóng tới công ty đàm phán hợp đồng."

Tôi chỉ đáp "Vâng", không nói gì thêm.

Sếp thấy tôi không vui, chỉ biết dặn dò: "Tiểu Noãn, dù có khó xử cô cũng phải cố gắng một chút, hạng mục này dù sao cũng do mình cô hoàn thành, lúc thưởng chắc chắn sẽ chia tiền cho cô, dù bố mẹ cô xảy ra chuyện, cô vẫn phải sống tiếp mà..." Nói tới đây, có lẽ sếp cảm thấy không ổn nên vội thay đổi chủ đề, "Có thể nhịn thì cố nhịn, đừng khiến anh ta không vui mà từ bỏ hợp tác."

Tôi miễn cưỡng cười: "Em biết rồi."

"Thế thì tốt, nếu bố mẹ cô biết cô bây giờ kiên cường như vậy chắc chắn sẽ rất vui."

Sau mấy giây im lặng, tôi đứng lên: "Em xin phép đi trước."


6

Thời gian không còn sớm nữa, khi rời khỏi tòa cao ốc, ánh sáng cuối chân trời đã biến mất.

Đường phố đã lên đèn cứ như tất cả không hề thay đổi.

"Lâm Noãn?"

Tôi cúi đầu đi về phía tàu điện ngầm, đột nhiên nghe có người gọi.

Tôi ngẩng đầu nhìn đối phương, ngây ra.

"Anh là..."

"Anh là Giang Thành Húc đây, em không nhớ à?"

Tôi giật mình, gật đầu có lệ: "Nhớ chứ."

Lúc nhỏ, chúng tôi thường xuyên chơi với nhau.

Lớn lên, hắn tỏ tình với tôi, tôi từ chối.

Sau đó hắn ra nước ngoài.

Chúng tôi hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

"Anh đã nói em sẽ không quên anh mà." Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, "Bây giờ chắc em đang tiếp nhận công ty gia đình đúng không?"

Tôi miễn cưỡng cười cười: "Không có."

"À... Hay là chúng ta cùng đi ăn một bữa đi. Anh mời em."

"Không cần đâu." Tôi làm bộ không thấy sự đồng tình trong ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói, "Tôi còn phải về nhà tăng ca."

"Lương một tháng của em bao nhiêu tiền, anh cho em."

"Không cần."

Dứt lời, tôi xoay người muốn bỏ đi.

Nhưng không ngờ hắn lại duỗi tay bắt được cổ tay tôi.

Tôi theo bản năng giãy giụa nhưng không thoát ra được.

Cô gái chờ thời và vị thần mềm lòng của cô ấy - Lê Lạc LạcWhere stories live. Discover now