Chương 51:

Depuis le début
                                    

Thẩm Ý quay đầu nhìn Hạ Thanh Từ, phát hiện cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn hỏi: "Cậu sợ à?"

"Không." Hạ Thanh Từ trả lời, đi theo Thẩm Ý.

"Nếu sợ, tôi có thể bảo vệ cậu." Giọng của Thẩm Ý thanh lãnh, ngữ khí rất trịnh trọng.

"Tôi có thể." Hạ Thanh Từ nói, cậu không cần người khác bảo vệ.

Khi nghe đến từ "bảo vệ", Hạ Thanh Từ không khỏi nghĩ đến Tạ Bệnh Miễn, hắn cũng nói những lời tương tự như thế, nhưng hành động thì không giống nhau, cậu chỉ nghe, không để tâm mấy lời nói đó của Thẩm Ý.

Cô gái hóa trang cô bé áo đỏ nhắc nhở bọn họ: "Bối cảnh câu chuyện là hiện trường vụ tai nạn của những người thợ mỏ vào năm 1990. Trong một vụ sập hầm, số lượng lớn công nhân đã bị thiệt mạng. Do ảnh hưởng của từ trường, cảnh công nhân chết vào mỗi đêm lại được tái hiện, cảm xúc tiêu cực của họ càng ngày càng tăng."

"Nếu hai cậu muốn thuận lợi thoát ra, cần phải tránh xa những công nhân đã chết bị khuếch đại cảm xúc tiêu cực và tìm con đường ra chính xác."

"Thời gian tối đa là hai tiếng, nếu trong vòng hai tiếng không ra được, nhân viên sẽ dẫn hai cậu ra ngoài."

Hạ Thanh Từ nhớ tới thời gian là bốn mươi phút, cô gái trẻ mỉm cười giải thích với cậu rằng đó là thời gian trải nghiệm của hầu hết người chơi, bình thường sẽ mất hơn bốn mươi phút.

Các tòa nhà bên trong cũng có cốt truyện và bối cảnh, chẳng trách vé lại đắt như vậy.

Hạ Thanh Từ vừa bước vào đã cảm thấy một thân ớn lạnh, trước mặt có Thẩm Ý, tâm trạng dâng lên rồi từ từ hạ xuống. Hai bên đều là những ngọn đuốc giả, sàn nhà được làm bằng gì thì không biết, giẫm lên không mấy chắc chắn, khá mềm mại như thể muốn lún xuống.

Thẩm Ý tựa hồ rất tò mò, đi trong bóng tối vẫn như thường lệ, đi một chút thì dừng lại, ánh mắt rơi vào một nơi nào đó không xa.

"Có chuyện gì vậy?" Hạ Thanh Từ hỏi.

"Ở đó có cái gì." Thẩm Ý bình tĩnh nói.

Hạ Thanh Từ nhìn theo và thấy mấy người thợ mỏ đang dựa vào vách tường cách đó không xa. Người thợ mặc bộ đồng phục công nhân cũ, mũ bảo hiểm che kín nửa mặt, trên người chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Nếu nhìn kỹ có thể thấy xương là xương nhân tạo, chất liệu là vải sợi bông. Thế nhưng trong môi trường tối tăm, thoáng nhìn qua vẫn mang lại cảm giác ghê rợn.

Hạ Thanh Từ đầu tiên là giật mình, sau đó bình tĩnh lại, như có một cơn gió lạnh thổi vào bên tai, cậu tiến lại gần Thẩm Ý không để lại bất kỳ dấu vết.

Chỉ lại gần một chút, Thẩm Ý không để ý, nói: "Tay của nó."

Cậu thuận mắt nhìn theo, thấy phía trước là ngã ba và bàn tay người thợ lại chỉ về một hướng, thoạt nhìn như đang chỉ đường cho họ.

Tổng cộng có ba đường, trái, phải và giữa, bàn tay chỉ về bên trái.

Ba hướng đều là cửa quặng mỏ, xa xa có ánh đèn yếu ớt của ngọn đuốc chiếu sáng một phần vách tường, bên trên có những vết nứt, ba con đường dẫn đến các hướng khác nhau.

[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố ChấpOù les histoires vivent. Découvrez maintenant