Chương 58

1.5K 149 31
                                    

Edit: ncx

Chương 58: Yêu đương sẽ gây ảnh hưởng đến học tập sao?

"Cạch" một tiếng, một quả bi lăn xuống lỗ, rất nhanh đã luyện xong một ván.

Thời gian nghỉ giữa giờ không dài, vốn cũng cần phải chơi nhanh chóng.

Khương Hạo cầm phấn lơ về đến phòng thiết bị, trông thấy Tôn Thành nắm cơ đứng bên cạnh bàn bi-a, Lâm Thiên Tây thì vừa mới thu cơ đứng thẳng dậy.

"Bây giờ dạy tôi được chưa?" Thấy bọn họ đã đánh, cậu ta lại hỏi Lâm Thiên Tây.

"Được." Lâm Thiên Tây nói: "Lại đây đi."

Khương Hạo quan sát cậu: "Không phải vừa nãy cậu nói sợ không đánh được à?"

"Đánh được rồi." Lâm Thiên Tây cười, cậu liếc Tôn Thành một cái, bây giờ tâm trạng khá lên rồi.

Đúng lúc ấy điện thoại Tôn Thành rung, hắn buông cơ, lấy điện thoại đi ra ngoài cửa: "Tôi nghe điện thoại."

"Ừm." Lâm Thiên Tây nhìn thoáng qua, đoán hẳn là Cố Dương, cậu quay đầu bảo Khương Hạo bày bi rồi lại nhìn Tôn Thành.

Tôn Thành mắt nhìn điện thoại, quả thực là Cố Dương gọi tới, hắn áp máy vào tai: "Có chuyện gì, sao lại gọi điện cho anh vào lúc này?"

"Anh ơi." Cố Dương ở đầu bên kia nói: "Ba ông ấy..."

Nghe thấy liên quan đến Cố Chí Cường, giọng Tôn Thành trầm xuống: "Ông ta làm sao?"

Lâm Thiên Tây ở bàn bi-a vừa mới đè thấp bả vai, lại quay đầu nhìn hắn.

"Cậu mau đánh đi chứ." Khương Hạo giục.

Lâm Thiên Tây đành phải chuyên tâm chơi bi-a.

Có lẽ là sợ Tôn Thành không vui, Cố Dương chần chừ một lúc mới nói tiếp: "Ông ấy lôi hết những thứ trước đây trong nhà ra, cái gì bán được thì bán hết rồi, còn lại một vài món gửi đến chỗ chị Thải làm việc, nói rằng muốn gặp em, bị chị Thải gửi trả lại."

"Chẳng phải vẫn là những chuyện ông ta thường xuyên làm à? Không có gì ngạc nhiên." Giọng Tôn Thành rất thấp, không muốn ảnh hưởng đến hai người bên kia đang chơi bi-a: "Mặc kệ ông ta làm gì, dù sao ngôi nhà kia cũng không phải của chúng ta nữa, đồ đạc đưa cho em thì cất đi, em đừng nhìn."

Nhà đã bị Cố Chí Cường bán đi từ lâu, thời điểm ra đi Tôn Thành không hề mang theo đồ vật gì, cũng không có ý định cần gì hết.

Cố Chí Cường thích trở mặt thế nào thì trở mặt, thích giày vò thế nào thì giày vò, dẫu sao cũng không phải lần đầu tiên ông ta bán đồ để đổi lấy tiền.

"Không sao đâu anh à, em chỉ nói cho anh một tiếng, biết anh lo lắng, có chị Thải ở đây, em rất ổn." Cố Dương nói: "Lát nữa em dọn dẹp đồ một chút, sau đó chụp hình gửi cho anh nhé, anh xem có thứ anh cần không."

"Tùy, anh không sao cả." Giọng điệu Tôn Thành rất lạnh nhạt, nhắc đến Cố Chí Cường lại càng lạnh, bản thân vốn không hề hào hứng nói chuyện về kẻ đó.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ