Chương 1: Khởi nguồn chuỗi ngày ác mộng

12.9K 38 3
                                    

Trung Quân năm nay 15 tuổi, từ độ lên 5 đã phải sống xa bố mẹ có công tác ở Nhật Bản, người thân bên cạnh cậu hiện tại là Trung Hải-anh trai rụôt, 21 tuổi. Quân tuy 15 tuổi nhưng cao 1m75 với body rắn chắc màu nâu đồng khỏe khoắn do thường xuyên đá bóng. Cùng với khuôn mặt điển trai làm nhiều bạn nữ thích mê thích mệt.

Trong một lần tình cờ, có một game thủ trên mạng bất ngờ gửi email với ý muốn cậu chụp ảnh cho họ vì thấy cậu khá hợp. Sau một hồi đắn đo, dù có hơi nhát gan nhưng qua phần email cậu thấy người đó có vẻ khá uy tín nên cuối cùng đã đồng ý. Bên họ yêu cầu cậu mặc quần đá bóng đã tập luyện trước đó và sẽ đón cậu ở phố dưới vào ngày 21/6/20**

Tới hôm hẹn cậu đến khá sớm với bộ áo đá bóng 3 ngày chưa giặt như họ yêu cậu. Một lúc sau họ tới, người trước mặt Quân lúc này là mọi người đàn ông lúc lưỡng, làn da sạm đen dưới tiết trời hè oi ả, chất giọng trầm đục cất lên:
-Em là Trung Quân hả? Anh là Cao Điền, thợ bên chụp ảnh.

-Dạ phải rồi! Rất vui vì được làm quen với anh.

-Oh...em bận đồ cầu thủ tới luôn hả? Biết giữ lời hứa đấy. Anh rất vui vì điều đó. Bây giờ chúng ta có thể đi được chưa?

Cậu chợt hoang mang, cái quái gì xảy ra vậy:
-Đi??? Mà đi đâu anh? Đi bằng xe hơi ạ?

Người đàn ông lập tức trấn tĩnh cậu bằng lời nói đầy uy tín:
-Đúng rồi, lên xe nhanh thôi em. Xong sớm thì về sớm. Bọn anh sẽ trả tiền công cho em ngay lập tức nếu em làm tốt. Đuợc chứ?

Chưa để cậu kịp suy nghĩ đã nhanh chóng bị bàn tay gân guốc kéo lên xe. Suốt dọc đường đi, cậu khá yên lặng, một phần vì ngại, mặt khác chả biết nói gì. Như hiểu nỗi bất an trong cậu, người đàn ông tên Cao Điển hỏi thăm:
- Gì vậy, sao nãy giờ em im vậy? Hay em đang sợ hả- Sau đó là tràng cười làm cậu chợt lạnh sống lưng.

-À...ừm....chỉ là lần đầu tiên em ở xe cùng người lạ... Chuyện này....

-Haha...không phải sợ. Không để em phải một mình đâu. Bọn anh lát sẽ PHỤC VỤ em chu đáo.

Chợt từ đâu hai người đàn ông đằng sau bắt chuyện làm cậu giật mình, hình như cậu quên béng mất quan sát xung quanh nên không để ý có hai người ngồi dưới:
-Chào em...em hấp dẫn hơn trong hình nhiều đáý.

-Vâng cảm ơn anh.-Cậu ngại ngùng đáp trả
- Bọn mình có thể làm bất cứ thứ gì với thằng nhóc này chỉ với 100k thôi sao! Haha rẻ vl. -Họ tự nói chuyện với nhau.

-Hả? Mấy người đang n....-Chưa để cậu nói hết câu thì một cái khăn bịt vào miệng làm cậu bất tỉnh nhân sự.

Có lẽ phải một lúc rất lâu sau cậu mới tỉnh lại, xung quanh giờ đây là một màn đen bao chùm tầm mắt. Chợt cậu thấy lành lạnh khi thấy trên người mình giờ đây trần trụi, chả có mảnh vải che thân và cảm nhận mùi đất bốc lên rõ nét dưới cơn nắng gắt. Chuyện gì đã xảy ra? Mình đang ở đâu? Ai đã bắt mình đến đây? Một lọat câu hỏi độc thoại nội tâm cậu tự đặt ra và chả biết giải đáp câu hỏi ấy như nào. Một lúc lâu khi bớt dần cái hoảng hốt, cậu mới hét lên: "Có ai không? Cứu tôi với, tôi bị kẻ xấu bắt cóc. Cứ...u"

Em Trai Tôi Bị Thông Tràn Ngập Nước Dâ.mWhere stories live. Discover now