Chương 24

771 58 19
                                    

Đăng trong nhà "bacom2" ở Wattpad

Dưới ánh hoàng hôn, một khay đựng những thỏi vàng được xếp ngay ngắn tỏa tia sáng mờ ảo.

Tia sáng kia hiển nhiên không quá lóa mắt, nhưng Hồng Văn lại bị choáng váng đến mức tim đập nhanh, cổ họng nghẹn lại, gần như không dám nhìn thẳng.

Cảnh sắc đẹp nhất thế gian cũng chỉ thế này mà thôi! 🤩

"Thật sự cho hạ quan?"

Hông Văn khó có thể tin nhìn Vạn Sinh, đôi mắt trợn tròn xoe.

Hai đứa nhóc Bình Bình và An An một trái một phải đồng thanh: "Cho ca ca?"

Hồng Văn cảm khái: "Thật nhiều tiền."

Bình Bình An An 'nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo', "Thật nhiều tiền. . ."

Vạn Sinh vui vẻ: "Ây da da, Tiểu Hồng đại nhân à, bệ hạ miệng vàng lời ngọc truyền tới phủ kho, sao có thể giả được?"

Hồng Văn lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt: "Hạ quan vẫn chưa thể tin được."

Long Nguyên Đế chẳng những không chán ghét hắn gây rối như trước, thậm chí còn ban thưởng.

Trời thần ơi!

Là thưởng tiền đấy!

Ước chừng một trăm lượng vàng! 🤑

Hắn đã quen với cảnh tượng này trong giấc mộng, nhưng đây là hiện thực?

"Cứ như nằm mơ," Hồng Văn thở dài, cuối cùng lại lắc đầu, "Không dám nghĩ tới, không dám nghĩ tới. . ."

Hắn lại háo hức nhìn Vạn Sinh, vô cùng nghiêm túc hỏi lần thứ vô số: "Thật sự cho hạ quan?"

Vạn Sinh còn chưa kịp trả lời, Hà Thanh Đình đã nhịn không được, thuần thục tặng một chân vào mông hắn, tức giận mắng: "Không tin thì trả lại." 😆

Cầu ban thưởng khó, xin miễn thì quá đơn giản!

"Tin tin tin!" Hồng Văn điên cuồng gật đầu, vòng tay ôm khay thỏi vàng vào lòng, thỏa mãn hít sâu, "Đúng là hương thơm của vàng." 🤣

Ôm vàng trong lòng, thật là cảm giác vui sướng khôn tả.

Không ai không yêu tiền, nhưng hiếm có người nào biểu hiện trắng ra như vậy.

Có lẽ thái độ của Hồng Văn quá hào phóng thêm vào mặt mày xinh trai khiến người chứng kiến hoàn toàn không cảm thấy hắn tục tằng, ngược lại trông thẳng thắn đáng yêu.

Mọi người đều cười ồ, bà cụ Hà cười ha hả: "Tốt tốt tốt, hãy tích cóp sau này cưới vợ."

Trong đầu Hồng Văn nhanh chóng xẹt qua một bóng hình xinh đẹp, sau khi lấy lại tinh thần vội vàng lắc đầu, thầm mắng chính mình si tâm vọng tưởng.

Vạn Sinh nói vài câu cát tường, Hà Nguyên Kiều giữ lại dùng trà.

Vạn Sinh vốn là người cơ trí, hiện giờ càng thêm thân thiện, vội cảm tạ nhân tiện bán ra một nhân tình: "Phủ Định Quốc Công tất nhiên không chịu ngậm bồ hòn, nói không chừng sẽ đến tới cửa bái phỏng, quý vị không cần để ý, bệ hạ đã có quyết định."

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon