distraction;

42 4 0
                                    

"Anh quý em. Anh thật sự quý em. Trước như nào, sau vẫn vậy. Có việc cần cứ nhờ anh, nhé."

Yên đờ người, dán mắt vào hình xăm trên lưng anh - hai mảnh cánh bướm giang ra, xòe kín hai bả vai.

"Xương bả vai là những gì còn sót lại từ đôi cánh của chúng ta."- Lời thoại được trích từ cuốn tiểu thuyết nào đó, nói bởi nhân vật trong phim nào đó, xem vào một tối nào đó họ bên nhau.

Thịnh chùng áo vào đầu, kéo nó xuống. Hình xăm biến mất khỏi tầm mắt Yên. Anh ngồi ra mép giường, đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa. Cô xoay lưng về phía anh, tựa cằm lên bệ cửa sổ. Hơi đêm lạnh mát tê phổi, lẩn đâu cái mùi tường nhà ẩm mốc chỗ hẻm con.

"Cút."- Yên lầu bầu nơi cuống họng, không rõ là nói với ai hay cái gì trong đầu mình.

Yên ngỡ mình nghe tiếng cười. Chỉ một tiếng thôi, rất khẽ.

"Ghét anh à?"

Dưới đường, ông bác tóc hoa râm đẩy xe hàng rong trở về căn nhà hẻm. Bên tai cô, ga giường sột soạt. Thịnh vừa xoay người lại ư? Anh đang nhìn Yên à? Anh đợi cô nói gì? Anh muốn cô nói cái gì đây? Có thằng nhóc chạy ra, giúp bố nó gỡ hàng trên xe vào trong. Mắt Yên vui vui.

Cũng có thể, Thịnh chỉ đổi tư thế.

Rồi, Yên đáp.

"Biết mà."

"Biết thế quái nào được."

Chữ "biết" nghe nhấn hơi mạnh, chắc là do sặc khói, Yên tin vậy.

"Mai em bay."

"Mấy giờ?"

"Sớm."

"Vậy mà tối còn đi với anh."

Lại giọng thở dài trêu ngươi này.

Thịnh ưa tỏ ra bất lực mỗi khi Yên sà vào lòng anh - cái kiểu "đã khuyên em đừng đâm đầu vào tôi, sao lại nó lại thành ra như này".

Vờ vịt mắc ói.

"Nhờ anh chở à?"

Yên lắc đầu, mái tóc ngắn tung bay loạn xạ, vương đầy hai má bầu. Cô cắt cỡ được một tuần, không chăm bẵm gì nên mất sạch nếp rồi. Thịnh thích con gái tóc dài.

"Đi chơi nhớ mang quà về cho-"

"Em nhờ anh cái."- Yên xen ngang đầu lưỡi Thịnh.

"Hửm?"

"Anh hứa sẽ làm, nha?"

"Thì em nhờ kia mà. Đã bao giờ anh không làm đâu."

"Sau này nói về em, anh cứ bảo ấy người yêu cũ anh, được không?"

"Yêu anh à?"

Câu Thịnh hỏi, Yên nghe cứ như lời than thở. Mà sự thật, có lẽ nó là cả hai.

"Nghĩ sao cũng được. Em chỉ đéo thích làm mối tình không tên. Như cách anh nói về họ... Giống như không ai đáng nhớ. Giống như em không đáng nhớ."

"Nhớ chứ-"

"Anh có quyền làm này kia, thì người ta có quyền cảm nhận này kia về những thứ đó-"

"Anh không-"

Thịnh vươn tới bên Yên, đầu ngón tay vừa man mát nhiệt độ da cô, Yên đã giật nảy, lùi ra.

Họ vẫn không nhìn nhau. Thịnh không nhớ việc ấy có làm anh phiền lòng bao giờ, như lúc này.

"Để em nói hết."- Yên hít vào một hơi, thấy lồng ngực mình rung rung, là do cánh phổi hay quả tim làm việc quá hiệu suất bình thường.- "Có thể anh không thấy việc đó có nghĩa lí gì. Với anh thì sao cũng được. Nhưng em muốn vậy. Anh hứa hay không?"

Hứa, hay không? Thịnh nghĩ.

Ai ajuns la finalul capitolelor publicate.

⏰ Ultima actualizare: Apr 17 ⏰

Adaugă această povestire la Biblioteca ta pentru a primi notificări despre capitolele noi!

Anh không dám nói mình đã từngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum