Tống Duẫn lúc này đang được vinh danh khi liên tiếp những vụ kiện bất bại, gã thần tượng kia đến hậu tạ cho cậu rất nhiều tiền, nhưng cậu chỉ nhận đúng phần mình đáng được, không quên nói thêm vài lời.

"Anh nghĩ tôi làm vậy vì tiền của anh sao? Tỉnh táo lại đi, tôi chỉ không muốn thua kiện thôi, sống tốt đi, đồ rác rưởi"

Tống Duẫn cười khẩy rời khỏi phòng làm việc, những đồng nghiệp khác vui vẻ tới chúc mừng, bông đùa vài câu.

"Lại thắng kiện nữa rồi, tối nay cậu có định mời chúng tôi đi ăn tiệc chúc mừng không?"

"Hả?" - Tống Duẫn nhếch môi, né tránh khỏi cái khoác vai - "Chúc mừng? Hừ, mấy người chúc mừng vì danh tiếng của tôi làm tăng độ nổi tiếng cho cái văn phòng toàn người thua cuộc này ư? Xin lỗi nhé, thay vì chúc mừng tôi, mấy người lo nâng cao trình độ đi"

Đám người nghệt mặt ra khi bị sỉ nhục tập thể như thế, nhất thời không biết nên nói gì khi chưa thắng được vụ kiện nào thật, cùng lắm chỉ được một hai vụ là cùng. Chờ cậu đi khỏi mới túm tụm lại nói xấu đầy ấm ức.

"Lên mặt cái gì chứ? Chẳng phải toàn thắng kiện những vụ trái lương tâm sao? Thân chủ sai rành rành vẫn thành đúng, đúng là đồ cặn bã"

"Đúng đúng, chưa kể đến việc có gia cảnh tốt nên mới có danh tiếng nhanh như thế, nghe đâu bố cậu ta là thẩm phán cấp cao đấy"

Tống Duẫn ra về sớm hơn mọi khi, xuống đến hầm để xe mới thấy có người đàn ông mặc áo măng tô dáng dài chống nạng đứng gần xe mình, đi gần vào mới thấy bên hông có vết xước rồi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Xin lỗi, anh là chủ của xe này sao?" - Người đàn ông lịch thiệp lên tiếng - "Tôi vô tình quệt phải xe của anh, anh xem cần phải bồi thường bao nhiêu vậy?"

Tống Duẫn hơi cau mày, nhưng thấy xe không xước sát nhiều nên tặc lưỡi, ấn bộ điều khiển mở xe muốn ra về.

"Không sao, không vấn đề gì"

"Anh xem kĩ đi chứ, xem còn xước ở đâu nữa không?"

Người đàn ông vẫn níu tay Tống Duẫn không cho bước vào, cậu rất ghét bị người lạ động vào, thẳng tay hất đi.

"Đủ rồi đấy, tôi không ăn vạ anh, được chưa?"

Tống Duẫn thấy bị làm phiền nên khó chịu ra mặt, vừa cúi đầu chuẩn bị bước vào liền bị kim tiêm chích từ sau gáy không kịp trở tay, thuốc mê liều cao rất nhanh đã có tác dụng, người đàn ông mỉm cười, quay qua nhìn camera an ninh đã được tắt tạm thời đi từ trước.

---

"Hộc!"

Tống Duẫn tỉnh dậy đã giật mình bởi phát hiện tứ chi bị trói vào thành giường, không biết kẻ bắt cóc có dụng ý gì hay không khi dùng dây cao su trói lại. Tống Duẫn bị bịt mắt nên không xác định được xung quanh, vừa co chân muốn di chuyển đã bị dây kéo ngược trở lại đau điếng.

"A...mẹ nó..."

"Đừng cố dùng sức, đây là dây dùng trong tập luyện, nếu càng cố sẽ khiến cơ bắp bị tổn thương đấy"

Phi vụ bắt cóc tàn nhẫn (18+) Where stories live. Discover now