Chương 22

696 57 18
                                    

Đăng trong nhà "bacom 2" ở Wattpad

Tiếng hô hoán của ông lão nhanh chóng khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, thậm chí dẫn tới nha dịch tuần tra ở vùng phụ cận, hiện trường tức khắc hỗn loạn, Hồng Văn hết đường chối cãi.

May nhờ Trưởng công chúa Gia Chân "mỹ nhân cứu anh hùng", nhanh chóng phân phó các thị vệ chen vào nhá lệnh bài cho nha dịch, lúc này mới lắng xuống.

Dân chúng bình thường đâu biết lệnh bài trong cung là cái đinh gì, chỉ tín nhiệm nha dịch xung quanh, thấy có quan phủ bảo lãnh là yên lòng.

Ông lão kia xấu hổ đến mức mặt mày đỏ thẫm, cười làm lành: “Lão già có mắt không tròng mạo phạm quý nhân, đáng chết đáng chết.”

Hồng Văn cũng bất đắc dĩ: “Không sao không sao, là cháu lỗ mãng.”

Nếu đột nhiên có người giữ chặt mình trên đường cái nói có thể phất nhanh qua đêm, e rằng chính mình cũng sẽ hoài nghi đấy là kẻ lừa đảo đúng không? 🤥

Ừm. . . Cái loại này tuyệt đối là kẻ lừa đảo!

Trưởng công chúa Gia Chân và Tạ Uẩn đứng bên cạnh đều cúi đầu, bả vai run rẩy kịch liệt.

Hồng Văn thở dài: “Mọi người muốn cười thì cứ việc cười, đừng nghẹn hỏng bây giờ.”

Vừa dứt lời, hai người đồng loạt cười ha hả.

Tiếng cười của hai người họ lan qua đám thị vệ, thị vệ lan đến bá tánh chung quanh, không bao lâu, tất cả những người biết nguyên do thậm chí có người chưa biết chuyện gì cũng đồng loạt cười vang.

Trưởng công chúa hiếm khi được cười ngặt nghẽo như vậy, Hồng Văn gãi gãi đầu tóc vừa rồi bị lôi kéo hơi rối bù: “Thôi được, cười một tiếng tiêu trăm bệnh, đó là may mắn của tại hạ khi khiến mọi người đều cười vui vẻ.”

Lúc này mới bắt đầu khám bệnh.

Ông lão kia khóe miệng trễ xuống làm cho giọng nói nghe không rõ, chả hiểu sao vừa rồi có thể hô hoán to đến vậy?! 😑

“Ngày ấy lão bị một trận đầu váng mắt hoa, cứ nghĩ là mệt nên lên giường đất nằm nghỉ, ai ngờ một giấc ngủ dậy biến thành như vậy. . . Đại phu nói là trúng gió, uống mấy thang thuốc, dù không chết nhưng thành dáng vẻ này ai còn muốn thấy? Ôi, hiện giờ liên luỵ đến cháu gái khiến hôn nhân cháu nó không thành! Vì thế mới nghĩ đến tìm Phật Tổ cầu bái.”

“Chuyện khi nào thế ạ?” Hồng Văn ra hiệu cho ông lão đổi cánh tay khác bắt mạch.

Ông lão tính tính một lúc: “Có lẽ cũng non nửa năm.”

Hồng Văn gật đầu, mở túi châm: “Vừa nãy cháu nói không sai, đây quả là duyên phận, nếu kéo qua nửa năm thì thật sự không trị tốt được đâu.”

Ông lão nghe vậy mừng rỡ vô cùng: “Có thể khỏi hẳn sao?!”

Hồng Văn thận trọng đáp: “Di căn này nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn cực không dễ dàng. . .”

Ông lão vừa nghe, trong lòng tức khắc lạnh hơn phân nửa, nhưng nghe được nửa câu còn lại: “Tuy nhiên di chứng của ông kéo dài không quá lâu, có thể chữa được tám chín phần mười, nếu không nhìn soi mói thì trông ông chẳng khác gì người bình thường.”

[Hoàn] THÁI Y NHẤT PHẨMWhere stories live. Discover now