Chương 173 - 176

Start from the beginning
                                    

"Thanh Hòa, nếu cảm thấy chán thì nói, có muốn cùng em đi mua trái cây không?" Thẩm Giáng Niên như một cơn lốc gợi ý, dường như là vô tình. Lục Mạn Vân ngồi đó không nói gì, Thẩm Thanh Hòa ngước mắt lên, khẽ mỉm cười: "Tôi cùng giáo sư Lục nói chuyện, em đi đi."

"..." Thẩm Giáng Niên nháy mắt ra hiệu không ngừng, nhưng lại nhận được kết quả này.

"Buổi tối lạnh mặc thêm quần áo, chậm rãi đi." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng nhắc nhở, Thẩm Giáng Niên không cam lòng thì cũng phải đi ra ngoài, dự định đi với tốc độ ánh sáng. Có lẽ hôm nay, giáo sư Lục tức giận lắm rồi cho nên mới lấy cái này tra tấn cô, nhưng đi ra cửa vẫn không yên tâm nên gửi tin nhắn cho Lục Mạn Vân: Mẹ, coi như con xin mẹ, đừng làm khó Thẩm Thanh Hòa, chuyện giữa hai mẹ con mình, mẹ con mình nói sao cũng được hết, mẹ đừng là khó dễ cô ấy, được không mẹ?

Nhìn cái đức hạnh đứa thiếu nghị lực này đi, Lục Mạn Vân vừa thấy liền tức giận, giữa hai đứa nó còn chưa đâu vào đâu, thế mà con gái nhà mình đã tự phát chế độ thê nô rồi. Được rồi, gen không di truyền được cái gì, thế mà lại được di truyền cái này từ Thẩm Vạn Thành.

Ngay lập tức, Thẩm Giáng Niên gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Giáng Niên: Trưởng quan, mẹ em có nói gì, người đừng có để trong lòng, sáng nay em vừa chọc tức mẹ, chắc đến giờ còn chưa nguôi giận, em sẽ quay về với tốc độ ánh sáng.

Lúc Lục Mạn Vân đang trả lời tin nhắn thì Thẩm Thanh Hòa cũng đang trả lời lại, đối tượng nhận tin nhắn là cùng một người.

Lục Mạn Vân: Đi mua trái cây đi.

Thẩm Thanh Hòa: Tôi không sao, đi đường đừng chơi điện thoại, từ từ mà đi.

Giữ mẹ và vợ, rõ ràng vợ đau lòng cho cô hơn, một lạnh một nóng, sau khi trung hòa lại, Thẩm Giáng Niên cảm thấy dễ chịu hơn.

"Cháu bảo Giáng Niên về à?" Cuối cùng vẫn là Lục Mạn Vân chủ động mở miệng, nhìn tư thế của Thẩm Thanh Hòa, rất kiên nhẫn, nếu bà không nói, Thẩm Thanh Hòa có lẽ sẽ im lặng.

Thực ra như thế này cũng khá tốt, không giống như con gái bà, người nóng nảy và luôn cáu kỉnh.

"Không hẳn, là em ấy muốn về." Thẩm Thanh Hòa tìm từ để nói, "Thực ra em ấy rất để ý đến gia đình."

"Có sao." Lục Mạn Vân thiếu điều muốn xua tay phủ nhận, dỗi vài câu, nhưng đây là con gái cưng của bà, không thể nào nói quá được, "Tính cách con bé ngang ngược, mỗi lần về nhà còn sợ cô cằng nhằng, ở không được mấy ngày đã chạy đi."

"Người trẻ tuổi, đầy sức sống là chuyện thường tình." Thẩm Thanh Hòa nhẹ nhàng mỉm cười.

"Con bé thích làm loạn thôi." Nhắc đến Thẩm Giáng Niên, Lục Mạn Vân cũng có chút đau đầu, không ngoan chút nào, "Lúc còn nhỏ đã bướng bỉnh, càng lớn càng bướng, không ai nói mà chịu nghe hết." Lục Mạn Vân liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, thở dài nói: "Nhưng mà cháu cũng hay đấy, nói gì con bé nghe đấy, bảo về nhà là con bé chịu về."

"Cháu nào có." Thẩm Thanh Hòa cười nói, "Thật ra là em ấy muốn về, cho nên cháu đi theo."

"Biết ngay mà, sao con bé có thể mời cháu tới được." Lục Mạn Vân khá hài lòng với sự thẳng thắn của Thẩm Thanh Hòa. Từ lúc Thẩm Giáng Niên bước vào cửa vừa rồi, Lục Mạn Vân đã đại khái đoán ra: "Vậy nên xem ra, con bé muốn đi xa, hơn nữa còn đi rất lâu." Dụng ý của Lục Mạn Vân rất rõ ràng, đoán sao nói thế, không lòng vòng, bà muốn nhìn xem, Thẩm Thanh Hòa sẽ nói thế nào đây.

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now