Chương 28: Hôn lễ

330 12 0
                                    

Đêm tháng bảy. Mơ là đom đóm bay loạn, côn trùng ồn ào chạy tán loạn trong cỏ dại, mặt trời lặn thiêu đỏ một mảnh rừng xanh.

Váy trắng xẹt qua cành cỏ, "Mau đến xem, Tống Thanh Mộng!

"Cái gì? Không phải là con dế thôi sao? "Tống Thanh Mộng nhàn nhạt liếc mắt một cái.

"Vậy chị có xem hay không?" Thẩm Tinh Hà trừng mắt nhìn người đứng bất động bên trái.

"Chị xem chị xem chị xem......" Vứt bỏ cỏ đuôi chó trong tay, dịch hai bước đến trước mặt Thẩm Tinh Hà.

Trùng nhỏ đen sì xuyên qua khe hở ngón tay bị người quan sát, hai người chống đầu nhìn con dế trong lòng bàn tay Thẩm Tinh Hà.

"Trước kia nghỉ hè đến nhà bà ngoại sống, Tiểu Mộ luôn lấy con này dọa chị."

"Ha ha ha ha, còn tưởng rằng em trai chị rất nghe lời chứ. Chị sợ cái này sao? "Thẩm Tinh Hà cố ý mở lòng bàn tay để dế có thể nhảy ra, muốn hù dọa cô. Ai biết, dế chờ thời cơ hồi lâu, trực tiếp nhảy lên cánh tay Thẩm Tinh Hà, ngược lại sợ tới mức mình lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa té ngã.

"Nói là trước kia, hiện tại chị cũng không sợ." Tống Thanh Mộng nhanh tay lẹ mắt chế trụ con dế muốn chạy, nắm lấy chân sau của con dế khoe khoang với Thẩm Tinh Hà.

"Đã nói không cần chị đi cùng em, còn nhất định phải tới... Đường đường là bác sĩ Tống không đi trị bệnh cứu người, lại ở chỗ này bắt dế, truyền ra ngoài... cũng không hay lắm nhỉ?" Váy run run, nhảy đến phía trước một bước, dế xoá sạch bị Tống Thanh Mộng bắt lấy, thả cho nó một con đường sống.

Tống Thanh Mộng mượn gió bẻ măng, nắm lấy tay nàng, "Khụ khụ... chị là bảo bối của vợ mà..."

"Quỷ ấu trĩ..." Thẩm Tinh Hà giả vờ tranh tay, cuối cùng bị mười ngón chế trụ, đứng đắn xuống nói, "Bệnh viện rất bận rộn, kỳ thật chị không đến cũng được".

"Vậy không được, ai biết em tới làm phù dâu hay làm cô dâu? Vợ chạy mất thì phải làm sao?" Tống Thanh Mộng không thuận theo không gãi, nói đùa không ngừng.

"Buổi tối chị ngủ một mình, có thể không?" Thẩm Tinh Hà nhướng mày nhìn cô.

Buổi sáng có nhắc qua với Tống Thanh Mộng một lần, lúc ấy là đầy mặt không như ý, hiện tại thấy cô mặt mày hớn hở, Thẩm Tinh Hà thuận thế lại nhắc tới.

"Nếu chị nói không được thì sao?" Tống Thanh Mộng nụ cười dần lui, giọng nói nghe ủy khuất, không biết còn cho rằng vô cớ bị dạy dỗ.

"Đây không phải hết cách rồi sao? Buổi chiều phải giúp Đường Giai bố trí phòng tân hôn, ba giờ phải dậy cùng cô ấy trang điểm, nếu chị ngủ một mình có thể ngủ nhiều thêm một chút mà......"

Lại nói tới Đường Gia, Tống Thanh Mộng đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng cô dâu này.

"Chị lạ giường, chị sẽ mất ngủ, bé không thương chị hả?" Tống Thanh Mộng mở ra hình thức làm nũng, hai mắt long lanh nhìn nàng.

"Mới một đêm thôi mà...... một đêm cũng không được? "Thẩm Tinh Hà bị bộ dạng đáng thương của cô chọc cho muốn cười, nhịn cười lại tốt tiếng thương lượng với cô.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Mộng Nhập Tinh Hà - Khiếu Hoa MiêuWhere stories live. Discover now