Chương 12: Chiêu công

Start from the beginning
                                    

Đạo lý ông không phải không hiểu, chính là trong lòng khó chịu, điểm này ông không thể không bội phục cha già nhà mình, đó cũng là con trai ruột của ông, sao ông lại có thể rộng rãi được đến thế nhỉ?

*

Đầu bên kia, Giang Kiều cực kỳ phong cảnh.

Mặc vào bộ đồ đỏ cô ta tỉ mỉ chuẩn bị, ngồi trên ghế sau xe đạp mượn tới xuất giá, cô ta như nguyện mà thấy được ánh mắt đám đồng bọn của mình lộ ra.

"Bộ quần áo này cũng thật đẹp."

"Tôi nghe nói là từ Hải Thành tới."

"Trách không được kiểu dáng này tôi chưa từng thấy."

"Giang Kiều mặc vào trông cũng thật tinh thần."

"Nếu mình có thể có một bộ thì hay rồi."

Trừ bỏ những lời hâm mộ kia, cô ta cũng nghe được một vài lời không hài lòng.

"Có thấy chưa, ông nội với chú ba nhỏ đó đều chưa tới kìa."

"Không có tới mới bình thường, nếu tới làm không tốt đó là tới quậy."

"Sao cô ta lại có thể yên tâm thoải mái mà gả cho Vương Bằng Phi được ta, thiếu chút nữa đó chính là anh rể cô ta rồi."

"Thì cô cũng nói là thiếu chút nữa đó, chứ để tôi nói ấy à, nhà họ Cố mới là nghẹn nhất."

"Sao mà mặt cô ta to thế nhờ, tôi nghe nói ngày lễ ngày tết nhà họ Cố gửi đồ về không ít đâu à."

"Còn có thể là cái gì, da mặt dày thôi......"

Mấy người kia căn bản là không thèm hạ giọng, đây là cố ý nói cho cô ta nghe, trong lòng Giang Kiều lại tăng thêm một tầng oán với nhà cũ, không cho cô ta mặt mũi như vậy, chờ về sau cô ta phát đạt, cô ta tuyệt đối sẽ không dẫn dắt ông nội bất công kia cùng nhau hưởng phúc, ổng cứ theo cả nhà con thứ ba của ổng mà ăn đất đi!

Đồng thời cũng biết, mấy cái người kia nói như thế là bởi vì bọn họ ghen ghét thôi.

Ghen ghét cô ta có quần áo đẹp như vậy, ghen ghét cô ta có thể gả cho Vương Bằng Phi, ghen ghét cô ta có thể vẻ vang xuất giá đến thế, cái ả nói lớn tiếng nhất kia, khoảng thời gian trước ả ta mới gả chồng, mặc một bộ quần áo mụn vá ít chút, xách theo một cái tay nải nhỏ đựng quần áo cũ, cứ vậy là hoàn thành chung thân đại sự.

Ấy là đúng nghĩa đen thanh thanh bạch bạch xuất giá.

Giờ nhìn thấy cô ta còn không phải là đỏ mắt, mà giờ mới tới đâu nào?

Chờ về sau cô ta thành phu nhân thủ phủ, còn có rất nhiều lúc cho cái đám đó ghen ghét.

Vì ngày lành sau này, cô ta vì thế mà trả giá một chút, thanh danh có chút tì vết thì thế nào? Ai có chứng cứ? Không có chứng cứ thì chính là tung tin vịt, qua một đoạn thời gian là nhạt thôi.

Chờ cuộc sống cô ta càng ngày càng lên, sẽ có rất nhiều người nói lời hay nịnh cô ta.

Đầu bên kia Giang Kiều với nhà họ Vương làm hỉ sự, đầu bên này Giang Cảnh Du xin nghỉ, cô khai thư giới thiệu đi huyện thành.

Khi tôi đổi đối tượng đính hôn với nữ chính..... [EDIT]Where stories live. Discover now