"Hả? Người mà Nguyệt Ánh thích... đang tỏ tình với Nguyệt Ánh nè..." Nguyệt Ánh đặt bàn tay lên tay tôi, giọng run run lí nhí

Tôi ngây người, Nguyệt Ánh vừa nói người Nguyệt Ánh thích là tôi à? Tin chuẩn không? Vậy là tôi khởi nghĩa thành công rồi à?

"Nguyệt Ánh khó nuôi lắm, dị ứng với nhiều thứ nè, sợ mấy con động vật hiếu động này kia nữa. Tính tình thì trẻ con, ích kỉ, hay hiếu thắng lắm. Minh Hoàng bây giờ chạy vẫn còn kịp đó." Nguyệt Ánh ngước đôi mắt ươn ướt nhìn tôi, khẽ mỉm cười.

"Bây giờ lụy quá nên không muốn chạy được không?" Tôi ôm chặt lấy cô gái đối diện mình, xúc động muốn bật khóc.

"... Ừm, không được hối hận đâu đó." Nguyệt Ánh thủ thỉ với tôi.

***
Nguyệt Ánh'S POV:
***

Minh Hoàng ôm tôi thật chặt, tôi có thể ngửi thấy mùi cồn nhè nhẹ trên người anh. Mượn rượu tỏ tình à? Không sao, không sao. Tỏ tình nào chẳng là tỏ tình...

"Ngày mai mặc đồ xinh xinh một tí, hai đứa mình đi chơi."

"Cái kiểu đi chơi mà chỉ có riêng hai đứa thôi ấy."

Minh Hoàng gục đầu vào vai tôi thủ thỉ, tôi cảm giác vai mình ươn ướt.

"Minh Hoàng khóc à?" Tôi nhẹ giọng hỏi, tay vỗ vỗ lưng anh.

"...Ừm."

"Nín đi nè, ngày mai mình đi chơi." Tôi vỗ lưng dỗ dành, sao mà trẻ con quá đi à.

"Chưa đủ đâu! Ngày mai phải xưng anh - em nữa cơ. Xin luôn đấy..." Minh Hoàng lại càng ôm tôi chặt hơn.

"Được được." Tôi bất lực đẩy đầu Minh Hoàng ra khỏi vai mình. Song, lại nâng khuôn mặt anh lên. "Nhưng mà mặt như này có sao không?"

Tự nhiên muốn vào vả cho thằng chó kia vài phát nữa ghê.

"Minh Hoàng đeo khẩu trang! Nguyệt Ánh đừng có ý nghĩ hủy kèo."

"..."

"Được được. Ngày mai mấy giờ nè?" Tôi xoa lấy gò má đỏ đỏ tím tím của anh mà chạnh lòng. Con chó Phạm Gia Huy, mày coi chừng bà mày đấy!

"10h đi. Minh Hoàng muốn em chuẩn bị thiệt là xinh." Minh Hoàng cầm một lọn tóc của tôi, khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Tôi giật nảy, vội ôm gương mặt nóng bừng xoay sang chỗ khác. Tên này dám gọi tôi bằng em kìa!!

"Hoàng... Rõ ràng mặt đẹp trai thư sinh lại để tóc twoblock nhìn hiền hiền vậy mà lại dám đánh nhau rồi còn... rồi còn thả thính kiểu đó nữa."

"Ừm, đánh nhau lẫn thả thính đều là lần đầu tiên hết đó. Thấy giỏi không?"

"..."

"Thôi đi vào đi, trời lạnh rồi, Minh Hoàng sợ em bệnh đó." Minh Hoàng nắm tay tôi, anh đưa tôi về phòng rồi chào tạm biệt tôi.

Vào phòng, tôi thấy nhỏ Hà đã ngồi sẵn đợi, miệng cười cười đầy thâm ý. Tôi chạy đến ôm chặt lấy nó thủ thỉ.

"Mày ơi, ngày mai lựa cho tao bộ váy nào nhìn giống nàng thơ tí đi. Tụi tao đi chơi."

"Ừa. Để tao gọi nhỏ em họ qua make up sương sương cho mày luôn." Nhỏ Hà gõ gõ đầu tôi mỉm cười.

***
Minh Hoàng'S POV
***

Lúc tôi về phòng đã thấy hành lý của thằng Gia Huy đã biến mất hết rồi.

"Nó bị tao đuổi rồi." Khải liếc tôi, hờ hững nói.

"Mày làm sao mà tới giờ nó vẫn chưa kéo thầy cô lại hốt tao vậy?" Tôi ngồi phịch xuống giường, tiện tay lấy cái gương gần đó để xem thử vết bầm. Hừm... Cũng không nặng lắm.

"Tao có cách của riêng tao. Đơn giản vậy thôi."

"Ồ... Vậy tụi phòng bên cạnh?"

"Chủ yếu là lớp mày mà, tao tóm tắt mấy cái râu ria thôi là tụi nó đã đồng ý giữ miệng rồi."

"Ồ."

Im lặng vài phút, tôi lại hỏi nó.

"Khải à."

"Nói."

"Mai tao nên mặc gì bây giờ? Tao với Nguyệt Ánh hẹn hò."

"... Việc gì cũng đến tay bố mày."

Một đêm yên bình của mọi người cứ thế trôi qua, riêng có hai con người nào đó mắt vẫn mở sáng trưng, tim vẫn đập thình thịch vì hồi hộp chờ đợi ngày mai.

[FULL] Kem Vani Vị SocolaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ