Chương 67: Can ngăn

Start from the beginning
                                    

Cậu bắt đầu có ánh nhìn khác với thiếu niên quý tộc không rành thế sự này.

Một chiêu phản kích này dùng thật sự không tồi.

Thế cục có lẽ sẽ nghịch chuyển, dù sao rốt cuộc Hạ Lăng chưa bao giờ trước mặt người khác thể hiện khả năng công kích bằng tay trái.

Đó là con át chủ bài cực kỳ quan trọng, chờ đến thời khắc nguy cấp hoặc trường hợp quan trọng mới thể hiện, nhất định có thể mang đến hiệu quả không ngờ.

Thẩm Ngôn nghĩ vậy, liền nhìn đến kiếm quang trong tay cơ giáp màu trắng bỗng chốc đổi tới tay trái, khí thế sắc bén, không chút do dự chém về vị trí Thiệu Tinh Lan.

Thiếu niên nháy mắt hoảng hốt, tiếp theo nhịn không được nhíu mi.

Một trận đấu giao lưu mà thôi, vì sao phải để lộ con át chủ bài của bản thân ẩn giấu suốt hai mấy năm qua ra?

Hạ Lăng lần này có vẻ quá xúc động, một chút cũng không giống tính cách bình tĩnh của hắn.

Ngày thường thời điểm thảo luận chiến thuật hắn chưa bao giờ áp dụng lối đánh hiếu chiến này, ngay cả khi với mình.

Thật kỳ lạ.

Thẩm Ngôn trầm ngâm, giữa mắt tím hiện lên nhàn nhạt nghi vấn.

Là quan ngại thanh dạnh thực lực top một của mình sao?

Luôn cảm giác lý do này... Quá mức gượng ép.

Tình hình chiến đấu trong sân càng thêm kịch liệt, ngay khi tàn ảnh khổng lồ của Băng Lân Cự Mãng hiện ra phía sau cơ giáp, biểu cảm thiếu niên nháy mắt trở nên nghiêm túc.

Tinh thần lực Thiệu Tinh Lan vốn đã không ổn định, cứ mạnh tay điều động Tinh thần lực khẳng định không nên.

Hiện tại không phải thời điểm cậy mạnh.

Chỉ là một trận đấu giao lưu mà thôi, thật sự không cần thiết.

Mà khi tàn ảnh Bạch Hổ hiện ra phía sau Hạ Lăng, tầm mắt Thẩm Ngôn ngừng lại, giữa mày nhíu chặt, đã không biết nên nói thêm gì.

Như thế nào ngay cả Hạ Lăng cũng......?

Chuyện này quá khác bình thường.

Chẳng qua hiện tại không phải lúc suy xét điều này.

Cần phải lập tức dừng lại chiến đấu của hai người họ, bằng không sẽ tạo thành tổn thương tinh thần lực không thể bỏ qua!

Một mình Thẩm Ngôn không tiện cản lại hai cơ giáp, cậu dời tầm mắt sang Ứng Bác Thần đã khôi phục hơn phân nửa, duỗi tay bắt được cổ tay cậu chàng, "Đi."

Thời gian cấp bách, cậu không kịp giải thích nhiều, đành phải vừa đi vừa dò vài câu, không hề nhận ra thiếu niên phía sau yên lặng nhìn chỗ tay hai người bên nhau, lỗ tai hoàn toàn đỏ rực.

*

Trên đài chủ tịch, thần sắc nguyên soái Hạ Tuyên lẫn nguyên soái Ứng Trạch nghiêm nghị, tuyên bố thi đấu lập tức dừng lại.

Nhưng mà hai bên đối chiến lại rất khó dừng lại, bọn họ tựa như hai con mãnh thú đổ máu, hung ác cắn xé đối phương, trừ phi đồng thời dừng lại, nếu không một người khác nhất định sẽ nhân cơ hội phản kích, khiến đối thủ bị thương nặng.

[Đam mỹ-ABO] Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tếWhere stories live. Discover now