You're a lover; borrow Cupid's wings

37 4 0
                                    

Jaemin xuống xe và hít vào cái không khí mằn mặn, cậu đã rất nhớ mùi của biển. Đúng là sống ở Seoul thuận tiện vì nhiều lý do, nhưng một phần trái tim cậu luôn hướng về Busan, quê hương của bà cậu, nơi cậu luôn trải qua những kỳ nghỉ hè. Tuy nhiên, cậu không đến đây chỉ để vui chơi: đã là năm thứ ba liên tiếp cậu làm nhân viên pha chế tại quán bar Haeundae Beach, nơi mà ông chủ đã quen và tin tưởng cậu. Jaemin là một sinh viên y khoa và mặc dù cậu làm việc này chỉ vì đam mê mà thôi, cậu biết một khi trở thành bác sĩ phẫu thuật, cậu sẽ không thiếu tiền. Nhưng ở hiện tại, việc làm thêm mùa hè giúp cậu nuôi dưỡng những niềm đam mê của mình. Cậu thích sưu tầm sách (và tất nhiên là cả việc đọc đi đọc lại chúng nữa), thích đi xem phim và những vở kịch, đến mức mọi người thường hỏi tại sao cậu không học văn học hay sân khấu điện ảnh, nhưng cậu trả lời rằng ước mơ lớn nhất của mình là có thể cứu sống mạng người. Nhắc tới cứu sống tính mạng, Jaemin tự hỏi liệu Jaehyun, nhân viên cứu hộ từng làm việc ở bãi biển, một anh chàng đẹp trai và thân thiện lớn hơn cậu vài tuổi, liệu năm nay có tới bãi biển nữa hay không? Cả cậu và Chenle đều nghĩ khá chắc là có, vì ông chủ có xu hướng thuê những người mà ông ấy đã tin tưởng, nhưng họ sẽ chỉ có thể biết được khi Jaemin bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau. Chenle là bạn thân nhất của Jaemin, một sinh viên ngành thú y sống ở Busan và đến bãi biển Haeundae vào mỗi mùa hè kể từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, năm nay cậu ta vẫn còn một kỳ thi nữa trước khi có thể tận hưởng kỳ nghỉ xứng đáng của mình và gặp lại Jaemin.

Jaemin đi lấy chìa khóa quán bar, chụp ảnh bãi biển rồi đi về phía nhà bà, kéo theo vali của mình.

🌊

Jaemin nâng cửa chớp của quầy bar lên và duỗi người ngáp dài, đi về phía quầy. Lúc đó là 8 giờ sáng và bãi biển mở cửa lúc 8 rưỡi sáng. Thông thường vào giờ đó, chỉ có cậu và nhân viên cứu hộ Jaehyun thường uống cà phê trước khi bắt đầu làm việc. Liệu anh ấy có tới không nhỉ?

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chuông từ cửa vào và nhìn lên, nhưng trước mặt cậu là một chàng trai cậu chưa từng thấy, mặc áo nhân viên cứu hộ màu đỏ.

"Xin chào." Jaemin nói, cố giấu đi sự thất vọng khi biết đó không phải là Jaehyun.

Chàng trai nhìn cậu rồi chớp mắt mấy cái. "Ồ, xin chào. Quán đã mở chưa?"

Jaemin nhướn mày. "Ờm, rồi đó."

Anh chàng tươi tỉnh hẳn lên. "Tuyệt vời! Cho tôi một cốc cà phê được không? Tôi là Jeno, nhân viên cứu hộ mới!"

"Ừ, tôi cũng biết mà." Jaemin mỉm cười, chỉ vào áo anh ta. "Tôi là Jaemin."

Anh chàng cười khúc khích đầy lo lắng. "Ừm, thì, à... Rất vui được gặp cậu! Vậy cậu là nhân viên pha chế à?"

Jaemin mỉm cười. "Không, chỉ là một người đột nhập vào vì muốn uống cà phê thôi, nhưng tôi có thể pha thêm cho anh một cốc."

Jeno chớp mắt vài lần. "Cậu... cái gì..." Anh ta từ từ lấy điện thoại ra khỏi túi quần đùi. "Tôi nghĩ tôi nên gọi cho ông chủ."

Jaemin không khỏi bật cười. "Trời ơi, anh xử lý tình huống tồi thật đấy. Đương nhiên tôi là nhân viên pha chế rồi, đồ ngốc, anh muốn uống cà phê thế nào?"

[Trans fic - Nomin/JenJaem] You're a lover; borrow Cupid's wingsWhere stories live. Discover now