Bạn có thể thở phào vì không có kẻ bắt cóc nào đột nhập vào nhà, bạn tiếp tục giúp cô ấy cởi nốt số dây còn lại. Bạn có thể nghe tiếng con của bạn cầu xin chồng bạn đừng vào phòng khách và giải phóng con rồng, vì nếu làm vậy nó sẽ ăn thịt chúngChồng của bạn bế con gái nhỏ của bạn trên tay, đứng ngay cửa và nhìn Serval. Và hai đứa con trai của bạn đang kéo áo khoác của bố chúng, kêu anh ấy trả lại em gái nhỏ của chúng lại cho chúng

Với giọng điệu phán xét và ánh mắt cũng không mấy thiện cảm, Gepard lên tiếng:

"Serval, chị đã nói gì với lũ nhóc này vậy?"

"Geppie, em phải tin chị, chị chỉ muốn chơi với cháu của chị thôi, và sau đó lũ nhóc này đã trói chị thật"

Anh cả của chúng bĩu môi " Dì Serval nói là sẽ ăn thịt em ấy. Và dì đã kể cho bọn con nghe về mấy người ăn thịt người"

"Serval, còn lời gì giải thích không?"

"Này!!! chúng kêu chị kể chuyện cho chúng nghe" sau đó cô ấy thu tay khỏi đống dây "Cảm ơn em dâu, và chị cũng muốn bọn nhóc giải thích là tại sao lại chúng lại có dây để trói chị đấy"

"Dì Lynx, dì ấy cho chúng con dây thừng" con trai thứ hai của bạn ôm Gepard nói "Dì ấy còn chỉ tụi con cách cột"

"Con nhóc đó-"

Bạn cảm thấy đau đầu. Bạn biết có một gia đình lớn thì sẽ luôn đi kèm với nhiều rắc rối lớn, nhưng mấy chuyện thế này không phải lúc nào cũng diễn ra nên bạn cũng chẳng biết ứng phó thế nào. Nhưng bạn cũng không thể giận con bạn được, dù gì chúng cũng chỉ muốn bảo vệ em gái thôi mà

Loucha

Bạn và Loucha kết hôn là do tình thế ép buộc, nhớ lại chuyện đó, phải kể từ khi bạn và anh ấy đến một hành tinh chỉ chào đón những cặp vợ chồng đã kết hôn với nhau. Vì thế bạn và anh ấy đã kết hôn ở một hành tinh gần với hành tinh đó, chuẩn bị mọi thứ để cuộc hôn nhân của bạn trông thật. Và bạn có thể nhớ bạn gần như đã cười khi Loucha được hỏi rằng anh ấy dự định sẽ bao nhiêu đứa con và anh ấy tự trả lời rằng "hai". Thật ra thì hiện tại hai người đúng là đã có hai đứa con thật, chúng cách nhau bảy năm

Bạn có thể nói rằng hai đứa trẻ nằm ngoài dự định của bạn, nhưng chắc là trong dự định của Loucha nhỉ? Sau khi trả qua quãng thời gian cạnh nhau, cuối cùng bạn và anh ấy quyết định biến cuộc hôn nhân từ giả thành thật, và thế là hai đứa trẻ ra đời

Loucha cảm thấy bình yên với gia đình nhỏ hiện tại của mình, anh ấy thích nhìn đứa trẻ vừa có nét giống bạn, vừa có nét giống anh ấy. Và khi anh ấy đề nghị rằng đứa trẻ này nên có thêm em, chỉ đơn giản vì anh ấy cảm thấy gia đình này cần thêm một thành viên thôiKhông phải lúc nào anh ấy cũng có thể mang bạn và con theo chuyến hành trình của mình, vì vẫn có những nguy hiểm đang trực chờ trên đường đi, ngay khi anh ấy cảm thấy nơi này đủ an toàn với gia đình nhỏ của anh ấy, anh ấy sẽ quay về đón ba người

Loucha thường là người chăm sóc con út của anh ấy và bạn, vì kiến thức sâu rộng của anh ấy mới đủ thỏa mãn trí tò mò của nó. Còn bạn với lớn thì cùng nhau tận hưởng phố xá náo nhiệt và nghe cha con họ luyên thuyên với nhau thôi

Ở nhà thì lại đảo ngược, con trai cả thì dành thời gian với cha để học y, còn con út lại dính lấy bạnHai anh em chúng không cãi nhau như những cặp anh em khác, có lẽ do bản tính dịu dàng của và sự điềm tĩnh của Loucha đã di truyền

Loucha ở quá khứ không nghĩ anh ấy sẽ lập gia đình, Loucha của hiện tại thì không nghĩ anh ấy có thể sống được nếu thiếu gia đình của mình

Đó là một buổi chiều yên tĩnh, bạn đang ở thuê tại một ngôi nhà có sân vườn rất đẹp, rất phù hợp cho lũ trẻ chơi ở bên ngoài. Bạn nhìn chúng chơi từ cửa sổ phòng bếp, và tay của bạn thì chuẩn bị mấy món ăn rất điêu luyện. Bạn tận hưởng không gian yên bình tới mức không nghe tiếng chân chồng bạn bước vào nhà, cho đến khi nghe thấy tiếng của anh ấy trước khi anh ấy đặt tay lên eo bạn

"Thơm quá", bạn mỉm cười khi anh ấy đặt cằm lên vai bạn, và bạn đưa miếng quýt bạn định dùng làm tráng miệng cho anh ấy

"Em đang thử nấu lại món mà chúng ta ở nhà hàng hôm trước chúng ta ăn"

À đúng rồi, nhà hàng mà bọn trẻ rất thích. Anh ấy không biết bạn đã đàm phán thế nào, nhưng khi thấy bạn cười và cầm tờ công thức nấu ăn trên tay, anh ấy biết bạn đã thắng thương vụ lần này

"Hy vọng lũ trẻ thích nó, cả anh nữa"

"Em chu đáo quá" Sau đó Loucha hôn nhẹ má của bạn "Em cần anh giúp gì không?"

"Anh không bận hả" Anh ấy đã nhốt mình trong phòng từ sáng sớm đến giờ để làm gì đó. Bạn chỉ lo lắng cho anh ấy thôi. Trước câu hỏi của bạn anh ấy chỉ lắc đầu "Anh làm xong rồi, giờ anh nhớ em và hai con"

"Vậy anh ra sân chơi với chúng đi, chuyện bếp cứ để em"

"Em nói như thể hôm qua lũ trẻ không kéo anh đi khắp phố và đến đêm không trèo lên giường của chúng ta mà không chịu xuống vậy. Anh thậm chí còn chẳng có cảm giác mình đã xa nhà"

Bạn chỉ hơi tức giận và quay lưng lại với anh ấy.Trong một phút mọi thứ thật yên tĩnh, anh ấy dụi mặt vào cổ bạn như con mèo vậy

"Cảm ơn em"

"Để làm gì, chồng yêu?" Giọng điệu bạn có chút trêu chọc, trong suốt cuộc đời anh ấy đã khám phá ra rất nhiều điều, trong đó có việc tìm ra lý do để yêu bạn hơn mỗi ngày, nhưng có lẽ anh ấy nên cảm ơn hành tinh đó. Nếu không có quy định ngặt nghèo đó, cũng sẽ chẳng có gia đình nhỏ hiện tại

"Vì mọi thứ"

Anh ấy hôn lên vai bạn và bước ra sân chơi với con bạn, khi bạn ngước nhìn cửa sổ một lần nữa, anh ấy đã ở ngoài sân và bế con trai út của bạn. Cả hai người bọn họ đuổi theo con lớn của bạn. Và nhìn hình ảnh bình yên đó cũng khiến bạn cảm thấy hạnh phúc

Còn tiếp....

xreader | Tổng HợpWhere stories live. Discover now