Chương 53

1.6K 168 28
                                    

Edit: ncx, mienemenguyen

Chương 53: Hai cây cơ kề cạnh, nhẹ nhàng chạm vào nhau.

Lúc này Lâm Thiên Tây rất nôn nóng, lực tay cũng mạnh, cậu ôm chặt lấy lưng Tôn Thành, mãi đến khi hắn dừng tay thì mới ý thức mình đang làm gì, theo bản năng nhìn vào lưng hắn.

Vai Tôn Thành thẳng tắp, tấm lưng trong gile phập phồng lên xuống theo nhịp thở, lồng ngực Lâm Thiên Tây kề sát vào lưng hắn, không tự chủ được cũng phập phồng theo, chóp mũi suýt chút nữa cọ qua tóc ngắn sau gáy đối phương.

"Người đâu?" Giọng Ngô Xuyên vọng tới.

Lâm Thiên Tây lập tức buông tay.

Ngô Xuyên đẩy đám người trứng vàng ra rồi chen vào xem tình hình, hai mắt trợn trừng nhìn Lâm Thiên Tây và Tôn Thành, lại nhìn sang Đặng Khang đang nằm xiêu vẹo trên bàn ăn vẫn chưa bò dậy, trên tóc con hàng kia còn dính đầy hạt cơm, nước canh loang lổ cả người, vẻ mặt trắng bệch, rõ ràng là khá thảm.

"Đặng Khang đâu?" Ngay sau đó lại có hai người khác đi vào, họ cũng đeo thẻ giáo viên dẫn đội trên cổ giống như Ngô Xuyên.

Ngô Xuyên xem hiện trường xong thì quả quyết nói: "Theo tôi hết đi, có chuyện gì thì vào văn phòng rồi nói!"

Hai thầy dẫn đội kia cũng tức giận, một người trong số đó đi lên kéo Đặng Khang: "Nhanh lên, đi!"

Tôn Thành kéo cổ áo, cởi gile trên người ra vung vung tay rồi xoay người rời đi.

Lâm Thiên Tây lạnh mặt nhìn Đặng Khang một thân chật vật, tay phải cậu nắm chặt lại, suýt chút không nhịn được đi lên bồi thêm cho cậu ta một trận nữa, đi theo đằng sau ra khỏi căn tin.

Hai bên liên quan đều bị gọi vào trong văn phòng, trừ Ngô Xuyên và hai vị giáo viên dẫn đội thì cả mấy nhân viên công tác ở nơi thi đấu cũng bị ảnh hưởng đến, trước sau có đến bảy tám người đi vào.

Lâm Thiên Tây và Khương Hạo không thể vào trong, chỉ có thể ở ngoài hành lang chờ đợi.

"Lâm Thiên Tây, sao Tôn Thành lại ra mặt cho cậu?" Khương Hạo quan sát cậu, nhỏ giọng hỏi: "Sao tôi lại không biết quan hệ của hai cậu thân thiết như thế nhỉ?"

Lâm Thiên Tây liếc cậu ta một cái, tựa lưng vào lan can trên hành lang, lơ đễnh đáp: "Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm."

"..." Khương Hạo lại có cảm giác hai người này rất kỳ lạ, nhưng cụ thể là kỳ lạ ở chỗ nào thì lại không nói ra được.

Khoảng vài phút sau, Ngô Xuyên từ trong văn phòng đi ra, sắc mặt không tốt, vội vã đi về hướng bọn họ.

Lâm Thiên Tây thấy ông ra thì lập tức đứng thẳng dậy: "Sao rồi ạ, Tôn Thành không làm sao chứ?"

Ngô Xuyên đến trước mặt cậu, không trả lời, chỉ nói: "Đưa tay cho tôi xem một chút."

Lâm Thiên Tây giơ tay phải lên cho ông nhìn.

Da cậu vốn trắng, ngón tay cũng thon dài trắng nõn, bây giờ dính phải loại keo siêu dính 502, lòng bàn tay phải cũng đã nhăn nheo lại, mấy ngón tay sưng tấy như củ cải, tay trái tay phải tương phản rất rõ ràng, trọng điểm ở chỗ đây là tay cầm cơ, phát lực chủ yếu dựa vào tay này.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ