Chương 52

1.6K 165 53
                                    

Edit: ntthireal

Chương 52: Ôm chầm lấy eo hắn từ đằng sau

Hắn đứng lên trong nháy mắt, Đặng Khang kia rõ ràng hơi sửng sốt, trông con mắt như đang liếc xéo: "Mắt của tao bị hoa rồi hả, mày cũng có lúc như thế? Chỉ vì thằng này?"

Lâm Thiên Tây thấy cái liếc xéo kia rơi xuống người mình, vì câu "chỉ vì thằng này" mà vô thức nhìn Tôn Thành một cái.

Tôn Thành đi tới cạnh bàn bi-a: "Mày hoa mắt thì có thể ngồi trở lại."

Chính Đặng Khang mở miệng nên đương nhiên sẽ không ngồi về, cậu ta cầm cây cơ nói: "Khó có khi được mày chủ động tiếp chiến, tao không đánh sao mà được."

Tôn Thành cầm cơ đứng ở đối diện, không lảm nhảm lấy một câu.

"Cạch" một tiếng, bi-a trên bàn bắt đầu va chạm, nói tới thì tới thật.

Bi lăn vào lỗ, nước này là Đặng Khang đi, những người bạn kia của cậu ta đã vây tới xem từ lâu, đều đang nhìn bàn bi-a.

Lâm Thiên Tây ngồi bên trung lập đối diện bàn bi-a nên có thể nhìn càng rõ, họ đánh rất nhanh, mới mấy nước đi đã phân thắng bại.

Đặng Khang này đánh rất bạo, thật sự, không có thù thì cũng là có bệnh, mỗi một bi lăn ra đều phải ngước nhìn Tôn Thành một cái, trên mặt toàn vẻ khó chịu.

Tôn Thành cầm phấn lau đầu cơ, mắt chỉ nhìn bàn bi-a, căn bản không để ý tới dáng vẻ của cậu ta.

Liên tiếp mười mấy phút trôi qua, sau khi đánh vào một bi, Đặng Khang mới không dẫn trước nữa, cậu ta ngừng lại, số điểm dẫn trước rất xa.

Đến cả Khương Hạo xem mà cũng nhỏ giọng thì thầm một câu: "Cái đệt?"

Đặng Khang nhìn cục diện trên bàn, hiển nhiên cũng rất hài lòng với chính mình, cậu ta liếc xéo Lâm Thiên Tây một cái, rồi lại nhìn Tôn Thành, cầm cơ chỉ vào Lâm Thiên Tây: "Chờ mày thua, hoặc là cứ để nó lên, cùi quá không dám lên à? Vậy thì còn thi đấu cái gì?"

Lâm Thiên Tây vì một cái ấn của Tôn Thành nên tới giờ vẫn rất yên phận, lúc này lông mày lại không nhịn được mà nhếch lên cao, người này cầm cơ chỉ vào cậu, mẹ nó quá coi khinh người khác rồi, cứ để mắt tới mình mãi. Cậu động đậy chân cười nhạt, trông giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào.

Một cây cơ duỗi tới trước mặt, Lâm Thiên Tây quay đầu, Tôn Thành đứng ở cạnh bàn bi-a phía trước cậu, đưa cây cơ trong tay qua trực tiếp đẩy cây cơ mà Đặng Khang chỉ người trở về, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt: "Muốn đánh với cậu ấy ư, tao đã đồng ý chưa?"

Ánh mắt Lâm Thiên Tây khẽ động, không tự chủ được mà dán lên người hắn.

Tôn Thành cúi người đè cơ, đưa ra nhanh tới mức không hề chuẩn bị, không để cho người ta thấy rõ làm sao phát lực được, "cạch" một tiếng nhẹ vang lên, bi đã vào lỗ.

Một đám vây xem bên cạnh lặng ngắt như tờ, một cú này vừa nhanh vừa có lực, tràn đầy cảm giác phản kích.

Khương Hạo đột nhiên nhìn sang Lâm Thiên Tây bên cạnh mình.

[FULL] [ĐM] Học ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ