___
Tối đó, cậu ngồi nơi bàn học, chẳng tài nào tập trung được vì câu nói đó cứ vang lên trong đầu.
"Có phải tiền bối Choi làm vậy để xác minh tin đồn rằng anh ấy không có quan hệ gì với Choi Beomgyu không nhỉ?"
Beomgyu tựa lưng vào ghế, ngửa đầu lên trần nhà, than vãn một hơi.
"Chết tiệt thật, chẳng thể tập trung nổi."
Cậu cứ liên tục suy nghĩ có phải vì tin đồn thất thiệt đó mà Choi Yeonjun mới cố tình làm vậy không? Hay chỉ thật sự là vô tình. Hoặc có thể bản thân cậu đã tự tưởng tượng rằng Choi Yeonjun thật sự đã đối tốt với mình. Vạn câu hỏi như một cứ liên tục chạy trong suy nghĩ.
Choi Beomgyu cứ thế mà thiếp đi trên bàn học.
___
"Hyung!"
Vẫn như thường lệ, mỗi chiều tan học, Choi Soobin cùng Beomgyu đều về cùng nhau.
Nghe cậu gọi, Soobin nhanh chóng đáp lại.
"Huh? Có chuyện gì sao?"
Beomgyu ngập ngừng một lát.
"Anh và tiền bối Choi Yeonjun có quen biết sao?"
Soobin bật cười một cái.
"Ừ, anh và cậu ấy chơi với nhau từ bé. Đến bây giờ vẫn học cùng nhau. À phải rồi..."
Choi Soobin vừa dứt lời, dừng chân lại tìm gì đó trong balo của mình. Cậu nhìn theo, Soobin lấy ra một thứ gì đó vùi vào tay cậu. Là chiếc móc khóa có hình kim chi.
"Đây là gì vậy ạ?"
Beomgyu thắc mắc hỏi, anh không khỏi bật cười mà đáp.
"Là Yeonjun nhờ anh đưa nó cho em. Không nghĩ là hai người lại thân thiết như vậy."
"Thân thiết sao?"
Cậu nói rồi đôi mắt nhẹ nhàng nhìn chiếc móc khóa trên tay.
"Hôm trận đấu bóng rổ vừa kết thúc được một lúc, anh trùng hợp nhìn thấy cậu ấy đứng trước nhà vệ sinh rồi bỏ đi. Anh đi theo thì cậu ta nhờ anh đưa nó cho em, còn bảo nếu không thì vứt nó đi cũng được. Cậu ta bị làm sao vậy không biết."
Nghe Soobin nói, ánh mắt cậu chợt long lên.
"Anh có biết tiền bối ấy đang ở đâu không?"
"Không biết nữa, hai hôm nay cậu ấy không đến trường. Chắc là không khỏe ở đâu đó, tối nay anh sẽ đến nhà cậu ấy xem sao."
Tiếp tục lê bước trên đoạn đường, nhưng lại mài mại suy tư gì đó.
___
Vừa tắm ra, mái tóc ướt sủng, chiếc khăn trắng vẫn còn choàng trên cổ, Choi Yeonjun ngã uỵch lên giường, đôi mắt miễn cưỡng mở ra một cách mệt mỏi.
Đầu óc quay cuồng chợt mường tượng ra khuông mặt của Choi Beomgyu cùng câu nói khó nghe kia văng vẳng bên tai. Hắn nhanh chóng gạt đi rồi tự hỏi có phải bệnh quá hóa rồ không.
Hắn ngồi dậy, quay sang chiếc tủ đầu giường, bẻ lấy một viên thuốc trong vỉ, bỏ vào miệng rồi rót ly nước uống cạn một hơi.
Một giờ sáng mà Choi Yeonjun đem mình đi tắm, chẳng trách sao cơ thể hắn nóng hừng hực, đau đầu lại thêm chóng mặt, bệnh lại thêm bệnh. Hắn mệt nhoài nằm xuống giường rồi nhanh chóng thiếp đi.
Phía Beomgyu, cậu vẫn đang miệt mài bên ánh đèn. Cậu suy nghĩ gì đó, với lấy chiếc điện thoại di động nhưng rồi khựng lại vì chợt nhớ ra mình chẳng có phương thức liên lạc với người đang muốn liên lạc. Beomgyu bất lực nhìn sang chiếc móc khóa kim chi được đặt ngay ngắn bên cạnh.
Cậu mang theo cảm giác áy náy từ chiều đến giờ. Hóa ra Choi Yeonjun muốn tặng nó làm quà sinh nhật cho cậu, nhưng lại vô tình nghe thấy lời nói kia, bảo sao lại không muốn gặp mặt cậu nữa.
___
Ngay hôm sau khi đến giờ ăn trưa, Choi Beomgyu nhanh chóng đến căn tin, đảo mắt một vòng nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.
Thất vọng một chút, cậu bưng khay thức ăn đến một góc ngồi xuống, Choi Soobin ngay sau đó cũng đến ngồi cùng.
"Hyung, tối qua anh có đến nhà tiền bối Choi Yeonjun không?"
Soobin nhìn cậu, ngay người một lúc.
"À, hôm qua anh có đến. Vừa vào đã thấy cậu ấy nằm dài người ra sofa, lại chỉ khoác trên người mỗi chiếc áo ba lỗ phong phanh. Nhìn cậu ta như sắp chết đến nơi vậy. Nhưng anh đã cho cậu ấy uống thuốc và đã đỡ hơn nhiều rồi."
Thấy Beomgyu im lặng, anh tiếp tục nói.
"Sao em lại hỏi vậy? Em lo lắng sao?"
Cậu chột dạ, mắt đảo tứ phía.
"Không ạ, nghe anh bảo hôm qua thế nên em chỉ tiện hỏi vậy thôi."
YOU ARE READING
yeongyu | enigma x alpha
Fanfictiontình yêu có nghĩa là gì? cuối cùng thì tình yêu cũng không thể giữ được người mình yêu. author: rainbow da poet
